Cầu nguyện khi không biết phải nói gì với Chúa

Cầu nguyện khi không biết phải nói gì với Chúa

TGPSG -- Có những ngày chúng ta đến trước mặt Chúa nhưng chẳng biết phải nói gì.

Không phải vì trong lòng chẳng có gì. Có khi ngược lại, có quá nhiều điều đang diễn ra: một chuyện khiến ta buồn, một nỗi lo chưa tìm được lời giải, một thất bại vẫn chưa thể chấp nhận, hay một điều đã cầu xin từ rất lâu nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời.

Chúng ta quỳ xuống.

Rồi im lặng.

Có những lúc sự im lặng ấy khiến ta tự hỏi: “Mình có đang cầu nguyện đúng cách không?”

Có lẽ chúng ta đã quen với việc nghĩ rằng cầu nguyện phải là những lời thật đẹp, những lời kinh thật sốt sắng, hay những lời xin thật rõ ràng. Vì thế, khi không biết phải nói gì, chúng ta dễ nghĩ rằng mình chẳng còn gì để nói với Chúa.

Nhưng có lẽ, cầu nguyện không bắt đầu từ việc chúng ta biết phải nói gì.

Cầu nguyện bắt đầu từ việc chúng ta đến với Chúa.

Khi không biết nói gì, Chúa vẫn biết

Thánh vịnh diễn tả một cách thật đẹp về sự thấu hiểu của Thiên Chúa:

“Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.”
(Tv 139,1-4)

Chúa biết chúng ta trước cả khi chúng ta tìm được lời để nói.

Ngài biết những gì khiến chúng ta vui. Ngài cũng biết điều khiến chúng ta đau lòng. Ngài biết những nỗi sợ mà chúng ta chưa từng kể với ai, những câu hỏi mà chính chúng ta cũng chưa biết cách gọi tên.

Vậy nên, chúng ta không cần phải đứng trước mặt Chúa với một bài phát biểu hoàn hảo.

Có khi lời cầu nguyện chân thành nhất chỉ đơn giản là:

“Lạy Chúa, con không biết phải nói gì.”

Và chúng ta cứ ở đó.

Cầu nguyện không phải là một cuộc thi về lời nói

Có lẽ đôi khi chúng ta vô tình biến việc cầu nguyện thành một điều gì đó quá phức tạp.

Ta nghĩ mình phải cầu nguyện thật lâu. Phải nói thật nhiều. Phải có một tâm trạng thật sốt sắng. Phải cảm thấy bình an sau khi cầu nguyện.

Nhưng đời sống cầu nguyện không phải lúc nào cũng như vậy.

Có những ngày ta cầu nguyện rất dễ dàng.

Cũng có những ngày, một câu kinh đơn giản thôi cũng trở nên khó khăn.

Có những ngày ta đến nhà thờ với một tâm hồn bình an.

Nhưng cũng có những ngày ta chỉ muốn ngồi yên ở cuối nhà thờ, chẳng muốn nói với ai điều gì.

Những lúc ấy, đừng vội nghĩ rằng mình đã mất đức tin.

Có thể chúng ta chỉ đang mệt.

Và Thiên Chúa không xa chúng ta chỉ vì chúng ta không tìm được lời để nói.

Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải!

Thật đặc biệt khi chính Thánh Phaolô cũng nói về sự yếu đuối của con người trong cầu nguyện:

“Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.” (Rm 8,26)

Có một sự an ủi rất lớn trong câu Lời Chúa này.

Ngay cả khi chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, chúng ta cũng không bị bỏ lại một mình.

Chúa Thánh Thần hoạt động nơi sự yếu đuối của chúng ta.

Điều đó có nghĩa là chúng ta không cần phải đợi đến khi mình “cầu nguyện giỏi” mới có thể đến với Chúa.

Chúng ta có thể đến với Ngài ngay trong sự vụng về.

Ngay trong những ngày lòng mình khô khan.

Ngay cả khi chỉ có thể thốt lên một tiếng thở dài.

Bởi cầu nguyện không phải là lúc chúng ta chứng minh cho Chúa thấy mình tốt đẹp thế nào.

Mà đó là lúc chúng ta để cho Chúa gặp chính mình.

Có những lúc im lặng cũng là một lời cầu nguyện

Chúng ta thường sợ sự im lặng.

Ngồi trước Nhà Tạm hoặc trước Thánh Thể, đôi khi chỉ vài phút thôi cũng khiến tâm trí chúng ta chạy đi khắp nơi.

Ta nghĩ về công việc.

Về chuyện học hành.

Về một sự việc chưa giải quyết được.

Về một người nào đó.

Về những điều phải làm ngày mai.

Rồi ta nhận ra mình chẳng còn nghĩ gì về điều mình định cầu nguyện lúc ban đầu.

Nhưng có lẽ Chúa không đòi chúng ta phải luôn có một cuộc trò chuyện thật dài với Ngài.

Có những lúc, điều quan trọng nhất chỉ là ở lại.

Ở lại trước mặt Chúa.

Để Chúa nhìn thấy mình.

Để mình nhớ rằng, giữa tất cả những điều đang khiến lòng mình xáo trộn, vẫn có một Đấng đang ở đó.

Không phải lúc nào chúng ta cũng cần một câu trả lời ngay lập tức.

Đôi khi, điều chúng ta cần trước tiên chỉ là biết rằng mình không cô độc.

Khi không biết phải cầu nguyện gì, hãy bắt đầu từ điều thật nhất

Nếu hôm nay bạn không biết phải nói gì với Chúa, đừng cố tìm một câu thật hay.

Hãy nói điều thật nhất.

“Lạy Chúa, hôm nay con mệt.”

“Lạy Chúa, con đang lo.”

“Lạy Chúa, con không hiểu điều Ngài đang làm.”

“Lạy Chúa, con buồn.”

“Lạy Chúa, con sợ.”

Hoặc đơn giản:

“Lạy Chúa, con ở đây.”

Rồi hãy thinh lặng một chút.

Không cần phải lập tức có cảm giác gì đặc biệt.

Không cần phải chờ một dấu hiệu.

Không cần phải ép mình trở nên sốt sắng.

Chỉ cần ở lại.

Bởi đôi khi, điều quan trọng của cầu nguyện không nằm ở việc chúng ta đã nói được bao nhiêu điều với Chúa, mà ở việc chúng ta có đủ tin tưởng để ở lại bên Ngài hay không.

Chúa không cần những lời hoàn hảo

Chúng ta có thể nghĩ rằng mình cần phải tìm được những lời thật đẹp để xứng đáng đến với Chúa.

Nhưng Chúa không chờ một phiên bản hoàn hảo của chúng ta.

Ngài gặp chúng ta trong chính cuộc sống thật của mình.

Trong những ngày vui.

Trong những ngày thất bại.

Trong những lúc đầy hy vọng.

Và cả những lúc chẳng còn biết phải hy vọng vào điều gì.

Vì thế, nếu hôm nay bạn không biết phải nói gì với Chúa, đừng vì thế mà tránh xa Ngài.

Hãy đến.

Ngồi xuống.

Thinh lặng.

Nếu có thể, hãy nói một câu thật lòng.

Nếu không thể nói, hãy cứ ở đó.

Bởi có những lời cầu nguyện không cần nhiều lời.

Có những lúc một giọt nước mắt cũng đã nói lên điều mà chúng ta không thể diễn tả.

Có những lúc sự im lặng của chúng ta cũng đã là một lời phó thác.

Và có những lúc, giữa một tâm hồn chẳng biết phải cầu nguyện thế nào, Chúa Thánh Thần vẫn đang âm thầm cầu thay cho chúng ta.

Có lẽ hôm nay, Chúa không chờ chúng ta nói thật nhiều.

Có lẽ Ngài chỉ đang chờ chúng ta đừng bỏ đi.

Hãy ở lại.

Bởi đôi khi, trong đời sống cầu nguyện, điều đẹp nhất chúng ta có thể nói với Chúa không phải là một lời thật dài.

Mà chỉ là:

“Lạy Chúa, con không biết phải nói gì.

Nhưng con vẫn muốn ở lại với Ngài.”

Bài: Giuse Nguyễn Linh Hoàng Phúc (TGPSG)
Ảnh đại diện: nguồn Internet

Top