Sửa mình trước khi sửa người

Sửa mình trước khi sửa người

TGPSG -- “Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.”(Lc 6,42)

Có những lời của Chúa nghe thật nhẹ, nhưng lại khiến lòng mình chạm đau. Câu Lời Chúa hôm nay là một lời như thế.

Tôi thường rất dễ nhìn thấy “cái rác” trong mắt người khác. Tôi nhận ra một lời nói chưa đúng, một thái độ chưa đẹp, một cách cư xử làm tôi khó chịu. Tôi có thể phân tích rất nhanh vì sao người ấy sai, vì sao họ nên thay đổi, vì sao họ cần sống tốt hơn.

Nhưng Chúa lại hỏi tôi một điều khác: “Còn cái đà trong mắt con thì sao?” Thật lạ! Cái rác trong mắt người khác nhỏ đến mức tôi nhìn thấy rất rõ, nhưng cái đà đang nằm trong chính mắt mình, đôi khi tôi lại không nhận ra. Có lẽ vì tôi đã quá quen với chính mình. Tôi quen với những nóng giận của mình nên gọi đó là “tính thẳng”; quen với những lời làm người khác tổn thương nên gọi đó là “nói thật”; quen với sự xét đoán nên nghĩ rằng mình chỉ đang “nhìn nhận vấn đề”; quen với sự tự ái nên cho rằng mình đang “giữ lòng tự trọng”; quen với những thiếu sót của mình nên dễ dàng tìm ra lý do để bao biện.

Còn khi người khác cũng có những yếu đuối như tôi, tôi lại không dành cho họ sự bao dung mà tôi vẫn dành cho chính mình. Có phải tôi đang nhìn người khác bằng một chiếc kính rất rõ, nhưng lại nhìn chính mình qua một lớp sương mờ?

Chúa gọi đó là sự giả hình.

Tôi muốn sửa người khác trước khi dám để Chúa sửa mình. Tôi muốn người khác thay đổi để tôi dễ chịu hơn, nhưng lại không muốn chính mình thay đổi để trở nên dễ thương hơn. Tôi có thể nói rất nhiều về yêu thương, nhưng lại dễ tổn thương khi người khác không làm theo ý mình. Tôi có thể khuyên người khác tha thứ, nhưng trong lòng mình vẫn giữ lại một câu nói, một vết thương, một chuyện cũ. Tôi có thể mong người khác biết cảm thông cho mình, nhưng lại thiếu kiên nhẫn trước những giới hạn của họ. Và có lẽ, điều làm tôi cần hiểu ngay là nhận ra mình cũng chẳng tốt hơn người khác bao nhiêu.

Chúa không bảo tôi nhắm mắt trước lỗi lầm của anh em. Chúa cũng không bảo tôi mặc kệ khi người khác đang sai. Nhưng Chúa muốn tôi sửa mình trước khi sửa người. Bởi chỉ khi mắt mình được thanh sạch hơn, tôi mới có thể nhìn người khác bằng ánh mắt của lòng thương xót.

Khi tôi chưa lấy cái đà ra khỏi mắt mình, tôi dễ biến việc góp ý thành xét đoán, biến sự thật thành lời kết án, biến trách nhiệm thành quyền lực, và đôi khi biến cả điều tốt mình muốn làm cho người khác thành một cách để khẳng định rằng “tôi đúng, còn bạn sai.” Nhưng khi tôi biết cúi xuống trước Chúa và thành thật nhìn vào chính mình, tôi sẽ hiểu rằng mỗi người đều đang mang những vết thương riêng. Người làm tôi khó chịu hôm nay cũng có thể đang chiến đấu với những điều mà tôi không hề biết. Và biết đâu, điều tôi nhìn thấy nơi họ chính là điều Chúa đang muốn chữa lành nơi tôi.

Tôi nghĩ, trưởng thành trong đời sống đức tin là ngày càng nhìn thấy rõ mình hơn. Thấy mình yếu đuối để biết khiêm nhường.Thấy mình sai để biết xin lỗi.Thấy mình được tha thứ để biết thứ tha.Thấy mình mong manh để biết cảm thông.Và thấy mình cần lòng thương xót mỗi ngày để không vội kết án người khác.

Lạy Chúa,

Xin ban cho con lòng can đảm để soi lại chính mình trước khi vội nhìn đến tha nhân. Xin đừng để con biến Lời Ngài thành tấm gương chiếu vào lỗi lầm người khác, nhưng xin cho Lời ấy chiếu rọi vào tận góc khuất tâm hồn con.

Lời Chúa chưa bao giờ là tấm gương để ta đem đi rọi lỗi lầm của người khác, mà là tấm gương để ta can đảm đối diện với chính mình. Mỗi khi lòng dấy lên ý muốn phê phán một ai, có lẽ điều ta cần nhất là một khoảng lặng để tự hỏi: “Nếu Chúa nhìn vào mình lúc này, Ngài sẽ thấy gì?” Liệu trong mắt ta có đang mắc kẹt một khúc gỗ của tự ái, nóng nảy và định kiến hay không?

Và có lẽ, chỉ khi hạ mình xuống ngang bằng với tha nhân như một người cũng cần được thứ tha và chữa lành ta mới thực sự “trông rõ” để bắt đầu yêu thương một cách trọn vẹn.

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: nguồn Internet

Top