Tết Trung Thu - một vùng trời ký ức

Tết Trung Thu - một vùng trời ký ức

TGPSG -- Tết Trung Thu - ngày Tết của các em thiếu nhi đang về. Với nhiều người, Tết Trung Thu chỉ là một buổi tối cầm chiếc lồng đèn đi rước dưới ánh trăng rằm tháng Tám - một niềm vui thật thú vị, nhất là trong những năm của thập niên 90.

Thế nhưng, với tôi, Tết Trung Thu không chỉ là một ngày hội của trẻ thơ, mà còn là cả một vùng kỷ niệm, cả một khoảng trời ký ức. Đó là những tháng ngày cả gia đình cùng chuẩn bị cho ngày Tết Trung Thu.

Tôi hạnh phúc vì được sinh ra và lớn lên ở vùng giáo xứ Phú Bình, nơi từng có nghề làm những chiếc lồng đèn bằng tre, nứa và giấy bóng kính. Thời ấy, có rất nhiều gia đình làm lồng đèn với đủ màu sắc, kiểu dáng và hình thù khác nhau.

Vì thế, Trung Thu trong ký ức của tôi còn là ký ức về gia đình ngày xưa, về tình làng nghĩa xóm, gắn bó với công việc, với nghề nghiệp mà cha ông để lại. Tất cả đẹp đẽ, lung linh như những chiếc lồng đèn sáng tỏ mà chúng tôi cầm trên tay đi rước trong đêm Trung Thu.

Nghề làm lồng đèn - một nét đẹp của gia đình và làng xóm

Ngày đó, giáo xứ Phú Bình có lẽ là một trong những nơi nổi bật mỗi khi mùa Trung Thu về. Hàng chục gia đình có nghề làm lồng đèn truyền thống bằng tre, nứa. Đó là thời mà những chiếc lồng đèn nhựa gắn pin chưa du nhập và phổ biến như ngày nay.

Mỗi gia đình hằng năm làm ra cả mấy chục ngàn chiếc lồng đèn, với đủ kiểu dáng và thể loại: hình con bướm, con cá, con gà, con chim, tàu buồm, xe tăng, máy bay… Có những gia đình mỗi năm lại làm những mẫu mới, lấy hình ảnh từ những bộ phim được chiếu trên màn hình, như Thầy trò Đường Tăng, Tiểu Long Nhân…

Đó là nghề của cha ông để lại, đi qua mấy chục năm. Phần lớn các thành viên trong gia đình cùng làm, mỗi người một công đoạn. Công việc kéo dài từ sau Tết âm lịch cho đến đầu tháng Tám âm lịch thì kết thúc.

Chúng tôi lớn lên trong những gia đình làm nghề ấy. Riết rồi thành quen. Tuy còn nhỏ, nhưng sau giờ đi học, khi có thời gian rảnh, chúng tôi cũng phụ giúp ông bà, cha mẹ bằng những công việc nhỏ vừa với sức mình.

Ngày ấy, khung cảnh giáo xứ Phú Bình đi qua các ngõ xóm thật đẹp và sầm uất: cảnh mua bán, cảnh làm việc, tiếng nói cười của mọi thành viên trong gia đình… Tất cả tạo nên một bầu khí vừa nhộn nhịp, vừa thân tình.

Những tháng sau Tết là thời gian mua tre, nứa về cưa, làm những khung sườn cho lồng đèn. Những tháng gần tháng Bảy là lúc dán giấy bóng kính, tô vẽ đèn, rồi buôn bán và vận chuyển.

Nghề truyền thống ấy không làm cho người ta giàu có, phất lên nhanh chóng để xây nhà cửa hay mua xe cộ. Nhưng nó lại là một nét đẹp của văn hóa, của tinh thần gia đình, và nhất là tạo cơ hội để những bạn nhỏ trong gia đình được phụ giúp cha mẹ, được lớn lên trong lao động và trong sự gắn bó với những người thân yêu.

Những chiếc lồng đèn của một thời tuổi thơ

Những tháng cao điểm, để hoàn thành một chiếc đèn cho kịp buôn bán, nhiều người phải thức đêm để vẽ và làm đèn. Đa số là bà con người Hoa ở Chợ Lớn về Phú Bình mua hàng rồi chuyển đi bán ở các tỉnh miền Tây.

Hình ảnh ngày ấy thật vui tươi và gợi nhớ cho chúng tôi về một thời mà việc giải trí còn đơn giản, nhẹ nhàng. Buổi tối, bọn trẻ chúng tôi còn cầm lồng đèn đi lòng vòng qua các ngõ xóm, nhất là những buổi tối cúp điện.

Cái đẹp và niềm vui ngày ấy đến từ sự đơn sơ, gần gũi và thân tình. Chính những điều bình dị ấy làm cho con người trở nên hiền hòa, dễ thương và gần gũi với nhau hơn.

Có lẽ vì thế mà cho đến hôm nay, khi Trung Thu trở về, chỉ cần nhìn thấy một chiếc lồng đèn, ký ức về những năm tháng tuổi thơ lại ùa về. Không chỉ là ký ức về một món đồ chơi, mà là ký ức về gia đình, về xóm làng, về những con người cùng làm việc và cùng chia sẻ niềm vui với nhau.

Khi niềm vui tuổi thơ đang thay đổi

Khung cảnh ngày ấy giờ đây chẳng còn lại bao nhiêu.

Giáo xứ Phú Bình ngày nay còn rất ít những gia đình làm lồng đèn. Thay vào đó, các bạn nhỏ không còn cảm thấy vui thích trước những chiếc lồng đèn đơn sơ như ngày trước, nhưng lại bị hấp lực bởi những trò chơi mới trên mạng xã hội và thế giới trực tuyến.

Công nghệ đem đến cho các em nhiều điều thuận tiện và những hình thức giải trí mới. Thế nhưng, bên cạnh những tiện ích ấy, chúng ta cũng cần quan tâm đến một điều rất quan trọng: làm sao để các em không đánh mất niềm vui của tuổi thơ và những tương quan thật giữa con người với nhau.

Ngày Trung Thu – Tết của trẻ thơ – cũng là dịp để chúng ta cầu nguyện cho các em luôn gìn giữ được sự hồn nhiên và niềm vui của tuổi nhỏ.

Dù tuổi thơ hôm nay đang bị bao phủ bởi công nghệ, bởi những trò chơi trực tuyến và những chiếc điện thoại thông minh, ước mong các em không chỉ thích ngồi một chỗ bấm điện thoại, nhưng còn biết cư xử với nhau thân thiện, biết xây dựng tình bạn và biết gắn bó với những người trong gia đình mình.

Công nghệ không thể thay thế con người

Ngày nay, một bài toán khó có thể lên ChatGPT để tìm lời giải. Một bài văn cũng có thể sử dụng AI để hỗ trợ. Công nghệ có thể giúp các em học tập nhanh hơn và giải quyết nhiều vấn đề thuận tiện hơn.

Thế nhưng, chúng ta cũng có thể bị cám dỗ sử dụng máy móc để xử lý mọi chuyện trong cuộc sống.

Chính vì thế, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ và những người lớn là phải hướng dẫn, chỉ dạy các em biết thiết lập những tương quan thân thiết ngay trong gia đình mình; biết gìn giữ sự quan tâm giữa anh chị em, giữa những người thân trong gia đình, họ hàng và lối xóm.

Những bài toán khó, những bài văn có thể sử dụng AI để hỗ trợ. Nhưng trong cuộc sống, không thể thiếu vắng sự gặp gỡ giữa con người với con người.

Chúng ta vẫn cần nhìn thấy khuôn mặt của nhau, nghe tiếng nói của nhau, ngồi bên nhau, chia sẻ với nhau, chấp nhận nhau và kiên nhẫn với nhau. Bởi đằng sau mỗi khuôn mặt vẫn luôn có một con người đang cần được yêu thương và đón nhận.

Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 năm 2026, với chủ đề: “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người.”

Giữa một thế giới ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông và công nghệ, chúng ta càng cần biết sống chậm lại, biết chấp nhận, biết kiên nhẫn và luôn ý thức rằng có một người đang ở bên cạnh chúng ta.

Tết Trung Thu không chỉ là dịp để nhớ về một thời tuổi thơ đã qua. Đây cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại những gì đang xảy ra với tuổi thơ hôm nay và cầu nguyện cho các em.

Ngày xưa, chúng ta không có những trò chơi mạnh mẽ và hiện đại. Nhưng chúng ta có niềm vui bên những chiếc lồng đèn đơn sơ; có những buổi tối cùng nhau đi rước đèn; có gia đình, có bạn bè, có xóm làng và có những kỷ niệm mà thời gian không dễ gì xóa nhòa.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã ban cho chúng con những năm tháng tuổi thơ thật tươi đẹp. Thời ấy, chúng con không có những trò chơi hiện đại, nhưng chúng con có niềm vui bên những chiếc lồng đèn đơn sơ, có gia đình, có bạn bè và những kỷ niệm thân thương.

Xin cho các bạn nhỏ hôm nay luôn gìn giữ được sự hồn nhiên, trong trắng của tuổi thơ. Xin cho các em biết sống hạnh phúc trong mái ấm gia đình, biết yêu thương người thân, biết quan tâm đến bạn bè và những người chung quanh.

Xin Chúa đồng hành với các em mỗi ngày, để các em lớn lên trong ân sủng, luôn được Chúa gìn giữ và che chở. Amen.

Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Hình ảnh tư liệu cũ

Top