Tình yêu Thiên Chúa vượt lên trên sự công bằng của con người

Tình yêu Thiên Chúa vượt lên trên sự công bằng của con người

TGPSG -- Thoạt nghe câu chuyện dụ ngôn trong bài Tin Mừng Chúa nhật 25 Thường Niên năm A (Mt 20,1-16), chúng ta sẽ nghĩ rằng: ông chủ quả thật đã trả công cho những người làm vườn nho không công bằng. Một nhóm người làm việc vất vả dưới cái nắng nôi thiêu đốt suốt cả ngày, vậy mà tại sao lại được trả lương bằng với những người chỉ làm có một hai tiếng cuối ngày?

Quả thật, nhiều chuyện trong cuộc sống chúng ta cũng khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa có vẻ như không công bằng với mọi người. Có những người sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ, có nhà cửa, tiền bạc, lại có chức quyền, địa vị, danh vọng trong xã hội, như những hoàng tử, công chúa, những người con vua chẳng hạn. Những con người ấy dường như chẳng phải phấn đấu, cố gắng gì nhiều mà vẫn có được mọi thứ, được hưởng một cuộc sống sung túc. Còn những người khác lại lớn lên trong gia đình túng thiếu, phải cố gắng làm lụng vất vả nhưng cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Với họ, có một cuộc sống ổn định đã là hạnh phúc rồi.

Một cái nhìn khác về sự công bằng

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta một cái nhìn khác đi. Không chỉ dừng lại ở sự tính toán, so sánh giữa mình với người khác. Sự công bằng là điều cần thiết, nhưng chúng ta cần phải có cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa trong mọi vấn đề.

Câu nói mà ông chủ nói với người thợ làm vườn nho ở những giờ đầu tiên cho thấy sự tương phản giữa lòng tốt của ông chủ và cái nhìn ganh tỵ, so đo, tính toán của người thợ:

“Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”

Câu chuyện trở nên kịch tính khi ông chủ trả tiền công cho những người làm sau cùng một đồng. Nếu như ông chủ trả công cho những người làm từ giờ đầu tiên xong rồi họ đi về, họ không thấy, không biết những người làm sau được bao nhiêu, có lẽ họ sẽ không so sánh. Hoặc họ có thể cho rằng những người đến làm sau chắc chắn sẽ nhận được tiền lương ít hơn mình.

Nhưng ông chủ lại cố ý làm cho họ nhìn thấy điều đó. Và chính lúc ấy, lòng ganh tỵ, so đo của họ được bộc lộ.

Ông chủ đi tìm kiếm con người

Việc ông chủ đi ra vào những giờ khác nhau để gọi những người làm vườn nho cho chúng ta học được sự tốt bụng của ông chủ. Đó là hình ảnh Thiên Chúa ra đi tìm kiếm và gặp gỡ con người.

Thiên Chúa không chỉ chờ con người đến với Ngài, nhưng chính Ngài đi bước trước, tìm kiếm con người, gọi họ vào làm vườn nho của Ngài.

Tình yêu là như thế.

Hình ảnh những người làm từ giờ đầu tiên cũng có thể gợi đến những người chống đối Chúa Giêsu, những người Biệt Phái và Luật sĩ thời Chúa Giêsu. Họ xem mình như những người được ưu tiên vào Nước Thiên Chúa trước.

Thật vậy, Đức Giêsu phá bỏ cách nghĩ ấy. Những người làm vào những giờ cuối ngày có thể là những người yếu đuối, nhỏ bé, khiêm tốn. Với ông chủ, họ chỉ làm có vài giờ, không phải chịu cảnh nắng mưa vất vả suốt cả ngày, nhưng họ vẫn có thể bước chân vào Nước Trời.

Vấn đề không phải là chúng ta đã làm được gì, có bao nhiêu công trạng để được chọn, được ưu tiên.

Một câu kết ở cuối bài Tin Mừng giúp chúng ta nhìn lại cuộc đời:

“Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

Chúng ta đang ở đâu trên hành trình để có thể vào Nước Trời? Những gì chúng ta làm không phải để kể công với Chúa. Không phải là vì chúng ta đã quá vất vả, lao nhọc mà nghĩ rằng sau khi chết, chúng ta sẽ được Chúa trọng thưởng bội hậu hơn người khác.

Có một sự đảo ngược lớn.

Điều quan trọng là tình yêu chúng ta làm. Từng ngày sống của chúng ta là một cố gắng để nên giống Chúa hơn, có một cái nhìn yêu thương, không so đo với ai.

Để chúng ta bỏ đi con mắt ganh tỵ – điều có thể làm chúng ta xa Chúa và cũng không chấp nhận anh chị em mình.

Như thế vượt lên sự công bằng theo kiểu con người  chúng ta nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa, Đấng ban phúc vượt quá những gì con người đáng được hưởng.

Đó mới là trọng tâm thực sự của dụ ngôn.

Ở nơi mà những tiêu chuẩn của con người tính toán: “Ai đến muộn thì cuộc đời sẽ trừng phạt người ấy”, thì lòng tốt của Thiên Chúa lại ban cho những người đến muộn nhiều hơn điều họ đáng được hưởng.

Người làm vườn nho giờ sau chót

Có một vị thánh cũng được xem là người làm vườn nho vào giờ sau chót. Cuộc đời ngài đã có một thời gian xa Chúa, cuộc đời ngang tàng, là dân anh chị trong xã hội thời đó. Đó là Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh – Giáo dân (1827–1859).

Trong hoàn cảnh loạn lạc, với tính khí hiên ngang, quả cảm, anh Hạnh trở thành một người ngang tàng trong giang hồ. Dư luận đồn đại không tốt về anh. Anh giao du với những người chuyên lường gạt, bắt chẹt những người cô thế.

Tuy nhiên, Tin Mừng anh đã tiếp nhận từ thời thơ ấu vẫn không ngừng nảy nở trong anh.

Một hôm, anh Hạnh bắt gặp một đám du đãng ức hiếp một thiếu nữ. Anh ra tay nghĩa hiệp, giải thoát thiếu nữ và buộc bọn du côn hoàn trả tài sản.

Từ đó, đám du đãng trở thành đối nghịch và tìm cơ hội phục thù. Bọn này biết Hạnh có đạo, liền tìm đến cửa quan tố cáo.

Anh Hạnh bị bắt, bị tra khảo và bị ghép tội theo giặc Tây. Anh cương quyết phủ nhận việc theo giặc, chỉ một mực nhận mình là người Công giáo.

Quan ra lệnh tra tấn anh hết sức dã man để bắt anh nhận tội phản quốc và buộc anh bước qua Thập giá. Nhưng cực hình không làm thay đổi lòng anh. Anh chỉ tuyên xưng một điều:

“Tôi là Kitô hữu. Tôi không bao giờ chối đạo.”

Quan thấy lòng dạ cương quyết của anh Hạnh nên ra lệnh xử trảm.

Ngày 28/05/1859, chứng nhân đức tin Trần Văn Hạnh bị trảm quyết tại Chí Hòa vào thời vua Tự Đức, khi mới 32 tuổi.

Cuộc đời của ngài nhắc chúng ta rằng: với Thiên Chúa, không bao giờ là quá muộn để một con người trở về, để đáp lại lời mời gọi và bước vào làm vườn nho của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bước theo Chúa hằng ngày mà không so đo, tính toán.

Chúng con chỉ cần tin rằng Chúa yêu thương, mặc dù chúng con đã từng tội lỗi và từ chối Chúa. Nhờ đó, chúng con học theo Chúa, làm tất cả mọi việc để giúp đỡ, chia sẻ với những ai đang cần đến chúng con, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Xin cho chúng con biết cho đi mà không tính toán thiệt hơn, không ganh tỵ, không so đo, nhưng biết sống bằng lòng tốt và tình yêu mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng con.

Amen.

 Bài: Martino Lê Hoàng Vũ

 

Top