Từ “Rạng Đông Cứu Độ” đến “Thinh Lặng dưới chân Thánh Giá”

Từ “Rạng Đông Cứu Độ” đến “Thinh Lặng dưới chân Thánh Giá”

TGPSG -- Tháng 9 bước vào không gian phụng vụ bằng một nhịp điệu thiêng liêng rất đỗi kín đáo nhưng sâu thẳm: một hành trình thu nhỏ của toàn bộ đời sống tâm linh. Giáo hội đã không ngẫu nhiên đặt bốn ngày lễ: Sinh nhật Đức Mẹ (8/9), Danh Thánh Maria (12/9), Suy tôn Thánh Giá (14/9) và Đức Mẹ Sầu Bi (15/9) liền kề nhau. Đó là một sự sắp đặt đầy tinh tế về bản chất của Tình Yêu: “Một tình yêu khởi đi từ niềm hy vọng âm thầm, được dưỡng nuôi bằng tín thác, đi qua chặng thử thách của đau khổ và chạm đến sự trọn hảo nhờ lòng trung thành.”

​Mọi công trình vĩ đại của Thiên Chúa đều được ươm mầm trong sự thinh lặng. Sự xuất hiện của Đức Maria trên cuộc đời không có tiếng kèn rộn rã hay sự chú ý của thế gian, nhưng lại là ánh rạng đông êm dịu báo hiệu Mặt Trời Công Chính sắp ló rạng. Sự kiện ấy thức tỉnh chúng ta về giá trị của những khởi đầu khiêm tốn. Đôi khi, con người thường mong đợi Thiên Chúa hành động qua những biến cố chấn động, nhưng Người lại chọn cắm rễ công trình cứu độ nơi một tiếng "Xin Vâng" phẳng lặng trong tâm hồn một thiếu nữ. Mỗi nghĩa cử yêu thương không ai biết đến, mỗi hy sinh giấu kín hôm nay chính là những hạt giống âm thầm đang âm thầm vươn mình cho hoa trái thiêng liêng mai sau.

​Trên hành trình đức tin ấy, giữa những cuồng phong của phận người, Danh Thánh Maria vang lên như một bến đỗ an yên. Cầu khấn Danh Mẹ không phải là một hành vi tìm kiếm sự che chở mang tính mê tín hay ẩn nấp, mà là thái độ của một đứa trẻ tìm về nguồn cội bình an. Nhờ sự trong suốt hoàn toàn của tâm hồn Mẹ, ánh sáng Đức Kitô được phản chiếu trọn vẹn. Gọi tên Mẹ là để được Mẹ nắm lấy tay, dắt ta đi xuyên qua những mịt mờ đời sống và học lại lời nguyện phó thác tận cùng: "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

​Dòng chảy phụng vụ sau đó đưa tâm hồn chúng ta chạm vào trung tâm của Mặc khải: Cây Thánh Giá. Cụm gỗ từng là công cụ của án tử và sự nhục nhã đã trở thành biểu tượng duy nhất của sự sống vĩnh hằng. Kitô giáo chưa bao giờ tôn thờ đau khổ vì chính bản thân đau khổ. Chúng ta suy tôn Thánh Giá bởi vì trên đó, Đức Kitô đã dùng Tình Yêu tự hiến để thánh hóa nỗi đau. Đau khổ nếu thiếu vắng tình yêu sẽ nhanh chóng biến thành cay đắng và hủy hoại; nhưng khi được lấp đầy bằng tình yêu, nó trở thành nguồn ơn cứu độ. Thánh Giá chính là câu trả lời tròn đầy nhất cho câu hỏi về giới hạn của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con người.

​Ngay sau ngày Suy tôn Thánh Giá, Giáo hội đưa chúng ta đứng lại dưới chân đồi Golgotha bên Đức Mẹ Sầu Bi. Lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn không làm Mẹ ngã gục, cũng không khiến Mẹ tháo chạy khỏi thực tại nghiệt ngã. Mẹ bất lực, không thể cất đi chén đắng Con đang uống, không thể thay đổi bản án bất công của thế gian, nhưng Mẹ lựa chọn ở lại. Đó chính là linh đạo của sự hiện diện. Trong đời sống gia đình hay cộng đoàn, có những lúc ta hoàn toàn bất lực trước gánh nặng bệnh tật, sự tan vỡ hay nỗi đau bất tận của người thân. Những lúc không thể làm gì để đảo ngược hoàn cảnh, việc dũng cảm ở lại bằng sự lắng nghe, sự thinh lặng và lời cầu nguyện chính là dạng thức cao nhất của tình yêu thương.

​Hành trình phụng vụ để lại cho người Kitô hữu những khoảng lặng suy niệm chín chắn:

- Tình yêu vượt qua cảm xúc: Một niềm tin chỉ tồn tại khi trời quang mây tạnh là một niềm tin chưa trưởng thành. Tình yêu đích thực chỉ bắt đầu khi thử thách xuất hiện và ta chọn lựa ở lại thay vì từ bỏ.

- Chiêm ngắm để ra khỏi chính mình: Đứng trước Mẹ Sầu Bi, chúng ta được mời gọi bước ra khỏi sự ích kỷ cá nhân để nhận diện và vác đỡ những "Thánh Giá" mà người phụ cận đang quặn người gánh chịu.

- Linh đạo của sự trung thành: Từ những ngày đầu trần thế cho đến bóng tối dưới chân Thánh Giá, Mẹ Maria chỉ sống trọn một thái độ: hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

​”Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đi trọn con đường đức tin từ niềm vui nhận sứ mạng đến thinh lặng dưới chân Thánh Giá. Xin dạy chúng con biết yêu như Mẹ: biết đón nhận những khởi đầu âm thầm, biết phó thác khi giông bão kéo đến, và đặc biệt, biết dũng cảm ở lại bên cạnh những anh chị em đang đau khổ. Xin dẫn đưa toàn thể Giáo phận chúng con luôn bước đi trong ánh sáng của Thánh Giá Đức Kitô, để mọi đau thương trong đời sống đều trở thành hạt giống nở hoa phục sinh.” Amen.

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Hình đại diện từ AI

Top