Khi lời thề hứa hôn phối thành nhịp sống đời thường
TGPSG -- Có những tình yêu không bắt đầu bằng những lời hoa mỹ hay những lời hứa hẹn xa xôi, mà được gọt giũa qua phong ba, thử thách và đọng lại trong từng nhịp thở của đời sống thường nhật. Nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi 2026, câu chuyện hôn nhân kéo dài hơn nửa thế kỷ của ông Phêrô Nguyễn Văn Thanh Vân (75 tuổi) và bà Maria Nguyễn Hồng Phước (72 tuổi), tại Phường Chợ Quán (TP. HCM) là minh chứng sống động cho một tình yêu bền bỉ, nơi lời thề hứa hôn phối không chỉ được cất lên trong ngày thành hôn, nhưng đã hòa thành nhịp sống mỗi ngày.
Ông Phêrô Nguyễn Văn Thanh Vân và bà Maria Nguyễn Hồng Phước.
Ảnh: nhân vật cung cấp
Từ duyên gặp gỡ đến lời thề hứa trăm năm
Vào đầu tháng 6 năm 1975, giữa những biến động của thời cuộc, ông Vân và bà Phước bén duyên với nhau rồi tiến tới hôn nhân. Hành trình tình yêu của họ từng trải qua không ít gian truân. Ban đầu, gia đình ngăn cản vì khác biệt tôn giáo. Chỉ đến khi người anh trai của bà lên tiếng với cha mẹ: “Nó thương thì cứ để nó cưới, sướng hay khổ sau này nó tự chịu”, hai người mới có cơ hội nên duyên vợ chồng. Phía sau quyết định ấy còn là sự kiên trì của cô gái trẻ năm nào, không quản ngại đạp xe hàng cây số mỗi tối để đi học giáo lý.
"Lúc đó xa thì xa, nhưng mình còn trẻ và đang yêu nhau nên nhiệt tình lắm. Anh đạp xe qua chở chị đi học đạo, rồi lại chở về”, bà Hồng Phước nhớ lại.
Hôn lễ năm ấy diễn ra trong một Thánh lễ giản dị, do Cha Phaolô Hồ Văn Lành chủ sự. Thế nhưng ít ai biết rằng, sau lời thề hôn phối “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe”, đôi vợ chồng trẻ ấy lại sắp sửa bước vào cuộc thử thách kéo dài suốt nhiều năm.
Gánh nặng trên vai người vợ
Năm 1984, chín năm sau ngày cưới, khi đã có với nhau hai người con (người con lớn 8 tuổi, con nhỏ mới 3 tuổi), ông Vân bất ngờ bị tai biến. Người đàn ông vốn là trụ cột gia đình rơi vào hôn mê sâu suốt một tuần liền. Dù qua cơn nguy kịch, ông phải sống với tình trạng liệt nửa người và di chứng động kinh kéo dài suốt nhiều năm sau đó.
Đứng trước biến cố ấy, người vợ trẻ đã không buông tay. Nhớ lời một người bạn khuyên: "Em là trụ cột gia đình, em phải dựng dậy chứ không thể ngồi đó mà khóc", bà gạt nước mắt để trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình.
Từ đó, cuộc sống của bà là những ngày tất bật nối tiếp nhau. Sáng sớm đi làm, tối muộn trở về lo việc nhà, chăm sóc hai con nhỏ, rồi lại lặn lội chở chồng đi khắp nơi chạy chữa. Trên chiếc xe Suzuki cũ kỹ, bà chở chồng đi châm cứu, bấm huyệt từ Bến Tre, Bình Dương cho đến khắp các bệnh viện tại TP.HCM, với hy vọng giúp ông hồi phục.
Không chỉ gánh trên vai nỗi lo cơm áo, bà còn phải lặng lẽ đón nhận những phút giây khó chịu, gắt gỏng của người chồng do bệnh tật gây ra. Thế nhưng, bà vẫn kiên trì nhẫn nại bước qua từng ngày.
Có những lúc tưởng như không còn đủ sức để bước tiếp, sau mỗi Thánh lễ bà chạy đến bên đài Đức Mẹ, âm thầm khóc và phó dâng mọi nỗi niềm cho Chúa. Chính nơi ấy, bà tìm lại được sức mạnh nội tâm để tiếp tục vững bước.
Lời thề hứa trở thành nhịp sống mỗi ngày
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ông bà nên duyên vợ chồng (1975 – 2026), tình yêu của ông Vân và bà Phước không còn được đo bằng những rung động của tuổi trẻ nữa, mà bằng sự hy sinh, thấu hiểu và đồng hành trong từng ngày sống.
Ông Vân luôn trân trọng sự chăm sóc tận tụy của vợ và khuyến khích bà tiếp tục dấn thân trong các công việc bác ái, phục vụ giáo xứ và ca đoàn. Mỗi khi nhìn người vợ hiền mỉm cười bên bức ảnh kỷ niệm Kim khánh Hôn phối vừa qua, đôi mắt ông lại rưng rưng.
Ông Vân và bà Phước bên bức ảnh kỷ niệm 50 năm hôn phối
Ở tuổi thất thập, bà Phước vẫn chưa chọn nghỉ ngơi mà vẫn bền bỉ tham gia Hội Bác ái Vinh Sơn, Legio Mariae và ca đoàn. Dù vừa phải trải qua đợt nhập viện kéo dài ba tuần do sức khỏe suy giảm, bà vẫn kiên trì chu toàn việc gia đình, chăm sóc năm đứa cháu ngoại khôn lớn và tiếp tục mang niềm vui, sự phục vụ đến cho cộng đoàn.
Chứng kiến hành trình ấy, bạn bè của ông Vân cũng phải trầm trồ thốt lên: "Mày có phước lắm mới gặp được cô Phước!". Nhưng với bà, đó không phải là chiến công, mà đơn giản chỉ là tình yêu thương và giữ lời hứa: "Mình đã hứa sống đời với nhau thì cứ yêu thương, chăm sóc và làm hết khả năng của mình."
Khi được hỏi muốn nhắn nhủ điều gì với những người trẻ đang bước vào đời sống hôn nhân, giữa một xã hội mà nhiều cuộc hôn nhân dễ rạn nứt trước những khác biệt và thử thách nhỏ, bà Phước trầm ngâm chia sẻ:
"Trong cuộc sống hôn nhân, mình nên suy nghĩ chín chắn, biết cố gắng nhường nhịn và tha thứ cho nhau, chu toàn bổn phận. Quan trọng nhất là giữ vững tình yêu thương và đức tin, mong Chúa thánh hóa cho mọi việc mình làm."
Tình yêu của họ không nằm ở những món quà đắt giá, mà ở chỗ khi mái tóc đã bạc, đôi chân đã mỏi, họ vẫn nắm chặt tay nhau đi qua những thăng trầm của cuộc đời, vẫn tiếp tục yêu thương và quảng đại phục vụ tha nhân. Lời thề hứa trong ngày cưới không còn nằm ở trên môi, mà đã trở thành chính cuộc đời họ.
Bài & ảnh: Hằng Nga (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Vùng Đất Thánh Giáo xứ Long Bình - Từ thửa ruộng sình lầy đến miền ký ức đức tin
-
Bình an của Chúa giữa tiếng reo hò -
Bài giảng không lời giữa cộng đoàn -
Những nốt lặng bên đài hoa Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Bình an bên Linh đài Đức Mẹ Sông Xoài -
Hành trình đức tin trong thử thách qua chuỗi Mân Côi -
Từ Tắc Sậy trở về - khi đức tin chạm đến tâm hồn -
Hành trình đến với Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Giáo họ Thánh Gioan Baotixita: Giữ lửa đức tin giữa những con hẻm nhỏ -
Từ hàng ghế không rước lễ đến niềm vui làm con Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu