Hành trình đến với Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Hành trình đến với Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

TGPSG -- Hành trình đến với Chúa của mỗi người là một con đường rất riêng, và với chị Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1956, ngụ tại TP. HCM), con đường ấy bắt đầu từ những hoài nghi, thậm chí là cả sự phản kháng. Thế nhưng, trên những nẻo đường gian nan ấy, cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã luôn là điểm tựa cho chị, để cuối cùng, chị hoàn toàn quy thuận theo Chúa.

Mối duyên từ những cánh võng Tắc Sậy

Nhiều năm về trước, chị Nhung cùng với các chị em đồng nghiệp, vốn là những nhà giáo, rủ nhau tổ chức chuyến hành hương về nhà thờ Cha Trương Bửu Diệp Tắc Sậy. Thời đó đường xá chưa thuận tiện, chuyến xe đi dài đằng đẵng mười mấy tiếng đồng hồ vô cùng vất vả. Nhà thờ khi ấy cũng chưa được xây cất khang trang, chỉ là một dãy nhà lợp tôn thô sơ. Xung quanh, người ta giăng kín những chiếc võng cho thuê. Khách hành hương từ phương xa tới, không phân biệt tôn giáo, cứ thuê mỗi người một chiếc võng nằm tạm bợ qua đêm, chờ đến thánh lễ sáng hôm sau.

Nhà thờ Tắc Sậy ngày nay, nơi Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp an nghỉ.
Ảnh: BTT Giáo phận Cần Thơ

Đa số người đi chuyến hành hương đó đều là người ngoại đạo. Giữa không gian đêm tối, nằm trên chiếc võng kẽo kẹt, chị nghe những người xung quanh rỉ tai nhau rằng Cha Diệp linh hiển lắm, Ngài thường hay "châm chước", nhậm lời cầu xin của những người ngoại đạo trước tiên. Lúc đó, chị đi chỉ vì tò mò và ham vui với bạn bè, chứ trong lòng chưa có một chút khái niệm nào về Cha hay về Chúa.

Thế nhưng, sau chuyến đi đầu tiên ấy, rồi đến những lần tiếp theo, những điều chị cầu xin cho công việc, cho cuộc sống bỗng nhiên đều được toại nguyện một cách lạ lùng. Chị chưa biết cầu nguyện với Chúa thế nào cho đúng, chỉ biết khấn xin Cha Diệp hãy chuyển lời giúp mình. Mỗi khi cuộc sống gặp nguy nan, rơi vào những tình huống tưởng chừng như bế tắc, một cách tự nhiên, chị lại thốt lên: "Cha ơi, cứu con!". Và kỳ diệu thay, lần nào lời kêu cầu trong cơn tuyệt vọng của chị cũng được nhậm lời. Niềm tin ấy cứ thế lớn dần lên theo năm tháng.

Nước mắt của sự phản kháng

Khi đức tin của chị Nhung đang dịch chuyển từng chút một như thế, thì vào năm 2012, một cơn “địa chấn” xảy đến với chị. Người con trai duy nhất của chị anh Trần Quốc Bảo (sinh năm 1980) đi hành hương suốt một tháng trời và gặp được Cha Bình – một vị Linh mục dòng Phanxicô, anh đã được giải đáp mọi thắc mắc trong lòng. Ngày anh về thông báo: "Mẹ ơi, con quyết định theo đạo", chị đã khóc hết nước mắt vì sợ hãi.

Chị ôm lấy con mà than khóc: "Con ơi, con theo đạo là con bỏ mẹ rồi, mai mốt mẹ chết đi chắc con quăng mẹ ra đường chứ làm gì có chuyện thờ phụng cúng kiếng nữa!". Thực ra lúc bấy giờ, chị bị ám ảnh bởi suy nghĩ sai lệch rằng theo đạo Công giáo là từ bỏ gốc gác, là không kính thờ cha mẹ. Sự phản cảm lớn đến mức chị từng có suy nghĩ, nếu con theo Đạo thì tình mẫu tử cũng đoạn tuyệt.

Nhưng anh Bảo đã kiên trì chứng minh cho mẹ thấy điều ngược lại. Anh tự tay thiết kế gian thờ, bên trên là Chúa, bên dưới vẫn trang trọng tôn kính tổ tiên. Anh bảo: "Mẹ nhìn xem, theo đạo không phải là quên đi gốc gác". Và quả thực, vào những ngày đám giỗ của ba, anh Bảo lại cầu nguyện nhiều hơn, sốt sắng hơn ngày thường. Chính sự hiếu thảo và kiên trì của anh đã dần cởi bỏ nút thắt định kiến trong lòng chị, giúp chị chuẩn bị tâm hồn để đón nhận những ơn lành lớn hơn.

Bàn thờ gia tiên trong nhà chị Nhung do anh Bảo thiết kế

Cơn gian nguy sinh tử thứ nhất

Vào năm 2019, một biến cố lớn ập xuống gia đình chị. Anh Bảo tự nhiên bị đau bụng quằn quại, không thể chịu dựng nổi, phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Gia Định. Sau khi làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện trong đại tràng của anh có một dị vật khiến đoạn ruột phình to. Các bác sĩ đầu ngành lập tức hội chẩn và chỉ định phải mổ gấp vào ngày mai, đồng thời gọi gia đình vào để chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất.

Nhận hung tin, đất trời như sụp đổ dưới chân chị. Đêm hôm đó, chị ở nhà một mình, không tài nào chợp mắt nổi. Đầu óc trống rỗng, không có ai để tâm sự, không biết bấu víu vào đâu, đột nhiên chị nhớ đến Cha Diệp. Chị quỳ sụp xuống dưới bàn thờ khóc, trút hết nỗi lòng, thừa nhận sự cứng lòng, kiêu ngạo của mình trước đây khi gạt phăng đi lời khuyên học Đạo. Trong cơn tuyệt vọng, chị đánh bạo xin Cha một điều tưởng chừng bất khả thi: “Con biết điều này khó cho Cha lắm, nhưng con xin Cha hãy chuyển lời cầu khẩn này của con đến với Chúa. Nếu ngày mai con trai con không phải mổ, con hứa con sẽ đi học Đạo, con sẽ vào Đạo. Con chưa biết là khi nào, nhưng tâm nguyện của con là con sẽ theo Chúa."

Chị Nhung khấn xin cha Trương Bửu Diệp tại nhà

Khấn xong, chị thiếp đi trong trạng thái chập chờn. Khi giật mình tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm hơn 8 giờ sáng – quá giờ lên lịch mổ của anh Bảo rồi. Tay run bần bật, chị lập tức gọi điện cho con dâu, vừa khóc vừa hỏi anh Bảo đã vào phòng phẫu thuật chưa. Đầu dây bên kia, giọng con dâu vang lên đầy kinh ngạc: "Mẹ ơi! Kỳ lạ lắm mẹ ơi! Nhà con không phải mổ nữa!"

Nghe đến đó, chị sững sờ, cảm giác như có một nguồn hồng phúc từ trời cao đổ ập xuống người mình. Qua lời kể của con dâu, chị mới biết một chuyện hy hữu vừa diễn ra. Vị bác sĩ trưởng khoa sau khi kiểm tra lại và nhận thấy cơn đau của anh Bảo biến mất hoàn toàn, đã kết luận vết thương tự tiêu sau liều kháng sinh mà không cần can thiệp dao kéo. Giấy tờ đã ký, phòng mổ đã sẵn sàng, vậy mà ca bị hủy bỏ một cách thần kỳ. Một thời gian sau đi tái khám, chính bác sĩ cũng ngỡ ngàng vì khối phình trong đại tràng đã biến mất không dấu vết. Anh Bảo bình an, khỏe mạnh cho đến tận bây giờ.

Thử thách nối tiếp thử thách

Thế nhưng, biến cố chưa dừng lại ở đó. Năm 2021, con dâu chị sinh em bé xong thì phát hiện có một khối áp-xe ở ngực, sưng nhức dữ dội. Nghi ngờ khối u có dấu hiệu ác tính, bác sĩ lập tức chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu, rồi tiếp tục lên tuyến trên để sinh thiết. Một lần nữa, chị lại quỳ xuống khấn xin Cha Diệp: "Cha ơi, Cha đã cứu chồng rồi, bây giờ xin Cha cứu vợ nó nữa. Con bé còn trẻ quá, đời nó còn dài, có mệnh hệ gì thì tội nghiệp nó quá Cha ơi." Ngày nhận kết quả, con dâu chị sợ đến xanh mét mặt khi nghe chín người đi trước đều nhận chỉ định cắt bỏ u. Nhưng khi bước vào phòng, vị bác sĩ nắm tay trấn an: "Không có khối u ác tính nào hết. Con hoàn toàn bình thường nghe chưa". Cả gia đình như vỡ òa trong hạnh phúc.

Đỉnh điểm là vào năm 2026, gia đình người em ruột của chị gặp một biến cố lớn đe dọa tiêu tán cả sự nghiệp. Người em vốn đã theo đạo Công giáo khi lập gia đình, nhưng đứng trước sự cố này cũng hoảng loạn đến mức niềm tin bị lung lay dữ dội. Trưa hôm đó, chị Nhung đang đi dự tiệc thì anh Bảo gọi điện hối hả: "Mẹ ơi, mẹ về gấp cứu dì út đi mẹ! Con xin lỗi mẹ vì hồi trước con từng nghi ngờ, nhưng cứ lần nào mẹ khấn xin là được. Mẹ về khấn xin cứu dì út đi mẹ!"

Buông hết tiệc tùng, chị lập tức chạy về nhà. Đôi chân không vững vì tuổi tác, chị quỳ ngay dưới bàn thờ, khóc giàn giụa kể hết tình cảnh của em mình cho Cha nghe. Chị khấn: "Cha ơi, sự ngộ ra của con hôm nay đã đến đỉnh điểm rồi. Con xin Cha lần duy nhất này, nếu Cha giúp dì út vượt qua tai nạn này, con sẽ quyết tâm vào Đạo ngay trong năm nay."

Và một lần nữa, lời cầu xin lại được nhậm lời. Gia đình dì út được tai qua nạn khỏi, mọi người vui mừng khôn xiết.

Tâm nguyện làm con Chúa

Giờ đây, sau rất nhiều biến cố của gia đình, chị biết mình đã sẵn sàng. Cách đây mấy hôm, chị nói với người con trai: "Hôm nay con đi lễ, hỏi xem có khóa giáo lý nào mở ra. Con xin cho mẹ đi học đi. Bước đi này, chị hoàn toàn tự nguyện và tuyệt đối tin tưởng, hướng trọn tấm lòng về Chúa.

Sự ngộ ra của chị là một hành trình dài thấm thía qua từng thăng trầm của máu mủ ruột rà. Chị đến với Chúa không phải vì nghe người này người kia nói, không phải vì một sự vội vã, mà bằng cả tấm lòng và những trải nghiệm sâu sắc của bản thân. Chúa đã ở cùng và gìn giữ chị ngay cả khi chị chưa là con cái Ngài.

Đó chính là câu chuyện cuộc đời chị Nguyễn Thị Nhung – một câu chuyện được dệt nên từ những phép mầu có thật.

Bài: Nguyễn Thơm (TGPSG)
Ảnh: Trần Thăng & Nguyễn Thơm

 

Top