Gx. Gia Định: Những hoạt động bác ái chào đón năm mới

Gx. Gia Định: Những hoạt động bác ái chào đón năm mới

WGPSG -- Thời gian từ sau lễ Giáng Sinh đến Tết không lâu nên các heo đất do các em nuôi còn quá nhỏ, nhưng xứ đoàn lại muốn có một chút gì cho các bạn nghèo vui Tết. Biết được ý định nầy, linh mục Chánh xứ Ignatiô Hồ Văn Xuân đã khuyến khích và ủng hộ thêm tiền cho xứ đoàn, nhờ đó xứ đoàn không chỉ có khả năng tặng quà cho một số thiếu nhi nghèo Công giáo và không Công giáo trong xứ, mà còn cả ở ngoài xứ.

Vào lúc 7g30 ngày 22/01/2011, các huynh trưởng giáo lý viên đã lên đường đi thăm và tặng quà Tết cho các em thiếu nhi nghèo và khuyết tật tại An Thới Đông, một giáo điểm thuộc hạt Xóm Chiếu, Huyện Cần Giờ.

Sau 50 phút, chật vật với khói bụi và nạn kẹt xe ở thành phố, đoàn đã đến bến phà Bình Khánh. Trong khi chờ phà, các trưởng mới có dịp bỏ lại sau lưng những lo toan vội vã thường ngày, ngắm cảnh dòng sông êm ả trôi và hít thở bầu khí trong lành. Vì hôm nay là ngày khánh thành con đường Rừng Sát nên quang cảnh trông rất vui và đẹp mắt. Nhìn những lá cờ đủ màu sắc tung bay trong gió mát, lòng các trưởng cảm thấy thanh thản lạ thường. Nhưng có lẽ niềm vui đang hiện hữu không vì cảnh vật bên ngoài nhưng vì trong tâm các bạn đang háo hức đi theo con đường của Chúa Giêsu, đem ánh sáng tình thương đến với các em nghèo của miền đất đầm lầy nước mặn, cuộc sống còn khó khăn, không chỉ nghèo về đời sống vật chất mà còn nghèo về đời sống tâm linh.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là trường khuyết tật Thanh Tâm. Trong sân trường đã có gần 100 em khuyết tật và học sinh nội trú nghèo đang sinh hoạt với cha Giuse Trần Hoàng Quân, phụ tá giáo xứ Chợ Quán và cha Gioan Baotixita Lê Quốc Kiệt, phụ tá và là Tuyên úy xứ đoàn Gia Định (đi tiền trạm từ ngày hôm trước) .

Sau khi chào hỏi linh mục phụ trách, cha Phanxicô Assisi Hoàng Minh Đức và các xơ, một nhóm chia nhau chuẩn bị vô bao bì các quà Tết, nhóm khác sinh hoạt vui với các em. Các em khuyết tật cũng như các em bình thường cùng hòa chung niềm vui, tham gia trò chơi trong trật tự. Nhưng trong trò chơi Tiệc Cưới Cana, dù đã được cha Quân tiếp sức hướng dẫn múc nước và đổ đúng vào thau của mình, nhưng các em khuyết tật không thể theo kịp các các bạn bình thường. Nhận biết sự chênh lệch nầy, khi phát thưởng, Cha Quân đề nghị phải có phần thưởng khuyến khích cho các em. (Quản trò đã quên không lưu ý đến điểm nầy! một bài học cho trưởng sinh hoạt… )

Khi nhận quà Tết, các em thích thú thốt lên: “Thích quá có cả nước ngọt nữa, nhưng nặng quá không biết làm sao để mang về cho hết.” Có em bộc bạch : “Đi hết con đường xi măng trước mắt mà các anh chị thấy đó, tụi em còn phải băng qua nhiều con đường đất nữa mới có thể về đến nhà.”

Các trưởng giúp các em bằng cách chia quà ra hai tay để dễ xách… Nhưng các trưởng không khỏi lo ngại trước cảnh các em khó khăn với “xe đạp chở ba và thồ thêm ba bao quà Tết”. Các em giải thích: “Phải chở nhau về, vì nhà xa lắm, đi bộ xách không nổi đâu… ”. Thế mới biết trong cái nghèo, các em còn rất đơn sơ và biết yêu thương nhau…

Trong giờ viếng Chúa, các trưởng được chia sẻ về việc truyền giáo tại giáo điểm. Trước năm 2000, xã An Thới Đông chỉ có hai người biết Chúa và là hai anh em ruột. Nhưng do lòng ưu ái đặc biệt của Đức Hồng y, quý cha, các hội dòng - đặc biệt Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế - và các hội đoàn, ngày nay đã có hơn 600 tín hữu. Năm 2000, An Thới Đông được chính thức công nhận và nâng lên thành giáo điểm. Đặc biệt, ngôi thanh đường khang trang đã được Đức Hồng y làm phép và thánh hiến vào ngày 24/06/2006. Bằng cuộc sống chứng tá, Cha Phanxicô Assisi Hoàng Minh Đức đã khắc phục bao khó khăn để đem ánh sáng Tin Mừng đến cho muôn dân.

Hòa chung với niềm thao thức của Giáo hội thực hiện "Lời Chúa Sai Đi" trước khi về Trời, các trưởng dâng lên Chúa lời nguyện tâm thành nhất: Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, đồng thời cũng quyết tâm tích cực hoạt động tông đồ hơn.

Sau bữa trưa, các trưởng kéo nhau đi thăm nhà của các cụ già neo đơn, nghèo. Tội nghiệp gia đình anh Út, nhìn mẹ con bà thấy não ruột, bà mẹ già 78 tuổi cằn cỗi như chiếc lá khô, lìa cành lúc nào không biết, mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, phải chắt chiu nuôi anh bị bệnh từ lúc lên hai tháng tuổi. Còn anh Út thì thật tội nghiệp, vô tư không biết gì, vui vẻ đi theo đoàn không chịu về ăn cơm…

Trên đường về, các trưởng thi nhau kể những gì mình đã nghe thấy:

- Muốn biết nhà nào giàu hay nghèo, thì nhìn những vật dụng chứa nước như hồ, số lượng lu, khạp… dùng để chứa nước mưa. Nước ở đây rất hiếm, khi hết nước mưa thì phải mua nước rất đắt.

- Biết trước việc nước khan hiếm, nên mình mới đem theo chén dĩa nhựa, ăn xong là vứt đi, tiết kiệm nước cho người ta. Thế cho nên họ cứ trầm trồ: “Chén ngộ quá há, đẹp ghê”. Khi em định vứt đi họ ngăn lại: “Ý đừng bỏ, để tụi tui rửa đi, cho mấy nhỏ dùng lại khỏi bể”.

Chỉ bấy nhiêu khác biệt làm cho các trưởng phải suy nghĩ, không dám phung phí nhất là nước.

Có trưởng khoe:

- Em đã nhìn tận mắt quả dừa nước trên cây rồi.

- Em còn biết tôm giống được di chuyển trong những xe ở nhiệt độ thấp để tôm ngủ, nếu không chúng sẽ ăn thịt nhau….

Biết bao là chuyện, đi một ngày đàng học một sàng khôn, nhưng quan trong nhất là những cảm nghĩ thật chân thành.

- Lúc đầu khi làm quen với các em, các em nhìn mình có vẻ ngỡ ngàng, nhưng sau vài câu các em tíu tít kể: ba chết, mẹ làm thuê… em thì học lớp ba, em thì học lớp sáu. Nghe các em nói mà xót xa, lớp ba, lớp sáu gì mà bé choắt, suy dinh dưỡng, nhìn như những em lớp một, lớp ba ở nội thành.

-Nhìn cảnh các em thiếu nhi hân hoan dắt díu nhau về trên con đường đê xa hun hút thấy thật tội.

- Cách thành phố không bao xa, nhưng nếp sống của các em chật vật quá . Món quà chúng ta mang đến không đáng là bao nhưng nhìn vào ánh mắt các em, chúng ta đọc thấy cả một niềm vui lớn.

- Giá như người giàu biết giảm bớt những hoang phí, những chai rượu ngoại đắt tiền trong những bữa tiệc tất niên linh đình, và chia sẻ cho người nghèo!!!

- Còn quá nhiều người nghèo mà khả năng của chúng ta thì không thể, nhưng không vì thế mà ta không góp phần nhỏ bé của mình. Thánh Giacôbê đã nói: ”Đức tin không việc làm là đức tin chết cơ mà”. Đúng rồi không phải cứ nói suông về Lời Chúa nhưng còn phải sống Lời Chúa nữa.

Để nêu quyết tâm, một bạn cất lên bài hát “Nên Lời Ngônsứ ” của linh mục Nhạc sĩ Tiến Lộc:

Đôi khi ta nói lời yêu mến, nhưng tay ta khiên mộc gươm giáo, vô tình ta đã thành những Pharisiêu thuở nào …

Đôi khi môi âm thầm lặng lẽ, nhưng đôi tay nên lời nhân ái, ta thành ngôn sứ chở mến thương đến trao cho người…

Và như thế cuộc đời đổi mới vì ta sống như là ngôn sứ, tin vui trong tim, tin vui trên môi, tin vui qua tay, trọn yêu mến gửi trao đến người… dựng xây Nước Trời.

Mến chúc các trưởng một mùa xuân mới tràn đầy ơn Chúa, để có thể biến đổi cuộc sống xứng đáng nên Lời Ngôn Sứ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top