Gx. Đông Quang: Khai giảng năm học 2010-2011

Gx. Đông Quang: Khai giảng năm học 2010-2011

WGPSG -- Sáng ngày 06/09/2010, giáo xứ Đông Quang đã tổ chức Thánh lễ khai giảng năm học giáo lý 2010-2011 cho 442 em thiếu nhi.

Chia sẻ bài Tin Mừng, linh mục chánh xứ đã giải thích cho các em biết “từ bỏ chính mình” không phải là một điều khó khăn, cao siêu mà chỉ người lớn mới làm được. Chính các em, mỗi người, mỗi hoàn cảnh đều có khả năng để thực hiện: dậy sớm để đi lễ, dành ít phút trong ngày để học Lời Chúa, vâng lời cha mẹ, thầy cô, các anh chị giáo lý viên… tất cả đó là hy sinh, là vác thánh giá theo chân Chúa Giê-su. Cha xứ cũng không quên cám ơn phụ huynh các em đã nhiệt tình cộng tác với ngài trong công việc dạy dỗ các em thành những người con ngoan biết yêu Chúa, yêu người như chính mình.

Sau Thánh lễ là nghi thức khai giảng. Linh mục chánh xứ đã gióng tiếng trống đầu tiên trong niềm hân hoan của các em, nhất là những em chiên con lần đầu được ba mẹ dẫn đi học, trước sự chứng kiến của ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, đại diện các Bà mẹ Công giáo và đại diện phụ huynh.

Với bài phát biểu ngắn, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ cũng đã động viên các em, mong các em luôn chăm học. Tuy hoàn cảnh giáo xứ vẫn còn khó khăn, không có nơi chốn đàng hoàng, tử tế cho các em học, nhưng với lòng hăng say của các huynh trưởng, các anh chị giáo lý viên, và sự tiếp tay của các vị phụ huynh mà tất cả các em hôm nay đã có mặt để dự lễ khai giảng.

Trong tiếng ca vang: “Học với Chúa bây giờ và mãi mãi, sống tình yêu vươn tới niềm vui”, các em đã thả những chùm bong bóng bay lên trời để kết thúc buổi lễ.

Linh mục chánh xứ tâm sự: “… Thế mà mình đã về đây đúng một năm và một tuần rồi! Nhìn thấy các em học trong những điều kiện như thế này mình không chịu nổi. Lớp thì chen chúc trong phòng khách của giáo xứ, lớp thì lấy ghế làm bàn, lấy bàn quỳ làm chỗ ngồi; những lớp lớn hơn thì chia nhau nhà giữ xe: ồn ào và bụi bậm! Mình chưa làm được gì cho các em cả!”

Im lặng lắng nghe cha xứ nói, giọng ngài buồn buồn, nhưng tôi nhận ra trong mắt ngài vẫn ánh lên sự cương quyết. Tôi thầm nhủ: “Không, không phải đâu, con biết cha đã làm được hơn thế nhiều! Một năm với những thủ tục hành chánh cho một công trình lớn: đạt được quyết định cho xây dựng nhà thờ mới và nhà sinh hoạt giáo xứ! Một năm cha đã có được sự đồng thuận của hầu hết bà con trong giáo xứ…”

Nhìn những trái bóng đang vươn cao trên không, chắc chắn các em cũng đã gửi gấm vào đó nhiều mơ ước, nhiều lời nguyện. Riêng tôi, tôi cũng xin được gửi theo ước mơ của mình: Mong cho mơ ước của cha xứ và toàn thể giáo dân Đông Quang sớm thành hiện thực: có được một ngôi thánh đường đủ chỗ cho mọi người, mong cho các em thiếu nhi hãy học cùng Giê-su như các em đã chọn.

Bỗng nhiên tôi chợt nhớ tới câu trong Phúc âm Thánh Mát-thêu: “ …Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu!” (Mt 8,20). Chúa Giê-su của chúng ta, của các em như thế đấy!

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top