Giới Doanh nhân Công giáo Sinh hoạt và Thánh lễ ngày 23-8-2026
TGPSG -- Giới Doanh nhân Công giáo (DNCG) đã có buổi Sinh hoạt và Thánh lễ vào sáng Chúa nhật ngày 23-8-2026, với sự tham dự của khoảng 200 DNCG, tại địa điểm Đại Chủng viện Thánh Giuse TGP Sài Gòn.
DNCG đã hân hạnh đón tiếp Đức Giám mục (ĐGM) Gioan Baotixita Ngô Quang Tuyến, linh mục (Lm) Phanxicô Trần Văn Quảng, C.Ss.R., Lm Giuse Tạ Huy Hoàng, linh hướng DNCG; hai Lm phụ tá linh hướng: Đaminh Trần Văn Thiện và Lm Anphongsô Lê Quốc Thắng.
Sinh hoạt
Sau phút Thánh hóa do Lm Anphongsô chủ sự, buổi sinh hoạt bắt đầu với các phần:
Giới thiệu cụm sinh hoạt nơi các Giáo hạt

Ban Thành viên Giới DNCG giới thiệu 6 anh chị em phụ trách các cụm sinh hoạt nơi các Giáo hạt. Mục đích thực hiện việc quan tâm, đồng hành sâu sát với các anh chị em DNCG trong các giáo hạt, để cập nhật kịp thời trong các dịp hiếu - hỷ, giúp kết nối các thành viên, chia sẻ những thông tin và các hoạt động chính thức về Giới DNCG …
- Bình an - Tân Sơn Nhì - Xóm Chiếu: Phaolô Nguyễn Văn Điệp
- Thủ Thiêm - Thủ Đức: Gioan Baotixita Ngô Vạn Cát
- Gò Vấp - Xóm Mới - Hóc Môn: Phaolô Hoàng Văn Đức
- Sài Gòn - Chợ Quán: Têrêsa Lù Thu Thanh
- Phú Nhuận - Gia Định: Phêrô Lê Hồng Đức
- Phú Thọ - Chí Hòa: Phêrô Lê Thành Nhân
A. SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
I. Chủ đề: Những bí quyết lãnh đạo của Chúa Giêsu
Lm Phanxicô Trần Văn Quảng, C.Ss.R., chia sẻ

Trong chia sẻ dành cho Giới DNCG, những người đang mang trách nhiệm lãnh đạo, một câu hỏi căn bản được đặt ra: Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo có tâm? Từ nhãn quan Kitô giáo về con người và nơi hình mẫu Đức Giêsu Kitô - Đấng đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ - bài chia sẻ mở ra một cách hiểu khác về lãnh đạo: không dựa trên quyền lực thống trị, nhưng trên tình yêu, trách nhiệm, phục vụ và hiến mình.
1. Khủng hoảng lãnh đạo - trở về với con người
Xã hội hôm nay có rất nhiều chương trình đào tạo về lãnh đạo, quản trị và phát triển bản thân. Tuy nhiên, giữa những tiến bộ về khoa học, công nghệ và kinh tế, một khủng hoảng lãnh đạo vẫn đang hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ xã hội, doanh nghiệp, tổ chức đến gia đình.
Con người có thể sở hữu nhiều thông tin nhưng thiếu khôn ngoan; có nhiều phương tiện kết nối nhưng chưa chắc biết lắng nghe; đạt được nhiều thành công nhưng chưa chắc hiểu mình sống và lãnh đạo để làm gì.
Vì thế, muốn trở thành người lãnh đạo có tâm, trước hết cần trở về với con người và học nơi Đức Giêsu - mẫu gương của người lãnh đạo phục vụ.
2. “Lắp ráp con người đúng” để xây dựng thế giới đúng
Câu chuyện một cậu bé ghép lại bản đồ thế giới từ những mảnh giấy bị xé đã gợi lên một chân lý đơn sơ nhưng sâu sắc. Cậu không biết cách ghép bản đồ, nhưng nhận ra phía sau là hình một con người. Khi ghép đúng hình con người, bản đồ thế giới cũng trở nên đúng.
Từ đó, bài chia sẻ nhấn mạnh: “Khi con ráp được con người đúng thì con sẽ ráp được thế giới đúng.”
Đối với người lãnh đạo, điều quan trọng không chỉ là chiến lược, vốn, công nghệ hay lợi nhuận, nhưng trước hết là biết xây dựng con người. Người lãnh đạo cần biết mình đang dẫn dắt những ai, họ có phẩm giá thế nào, cần gì và có thể trở thành người như thế nào.
3. Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa
Kinh Thánh khẳng định: “Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống chúng ta” (St 1,26-31).
Đây là nền tảng của nhãn quan Kitô giáo về con người. Con người không phải là một mã số, một chức danh hay một đơn vị lao động, nhưng là thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và mang một phẩm giá độc nhất.
Do đó, người lãnh đạo không thể chỉ nhìn nhân viên qua năng suất, doanh số và lợi nhuận. Hiệu quả kinh doanh là cần thiết, nhưng không thể biến con người thành phương tiện phục vụ cho lợi ích. Một nền kinh tế phát triển bền vững phải luôn đặt con người ở vị trí trung tâm và tôn trọng con người như một giá trị tự thân.

4. Ba xác tín về cuộc đời
Từ Kinh Thánh, người Kitô hữu được mời gọi nhìn cuộc đời qua ba xác tín.
Thứ nhất, cuộc đời là một sự thử thách. Những khó khăn và thất bại không chỉ là trở ngại, nhưng còn là cơ hội để con người trưởng thành trong đức tin và bản lĩnh. Người lãnh đạo cần biết đón nhận thử thách và giúp người khác cùng vượt qua.
Thứ hai, tất cả những gì chúng ta có đều là một sự trao ban. Tài năng, trí tuệ, sức khỏe, tiền bạc và địa vị không hoàn toàn là của riêng mình. Người Kitô hữu là người quản lý những ân huệ Chúa trao, vì thế cần sử dụng chúng để phục vụ ích chung.
Thứ ba, mọi nhiệm vụ trên trần gian đều mang tính tạm thời. Không ai giữ mãi chức vụ, tài sản hay quyền lực. Địa vị vì thế phải được nhìn như một sứ mạng, chứ không phải đặc quyền vĩnh viễn.
Đức Giêsu – mẫu gương của người lãnh đạo phục vụ
Nơi Đức Giêsu, quyền lãnh đạo không dựa trên thống trị nhưng trên tình yêu và phục vụ. Ngài đến với con người, lắng nghe, chữa lành, đồng hành và trao ban.
Ngài dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em.”
Trong Bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Đấng là Thầy và là Chúa lại chọn vị trí của người phục vụ. Chính nơi đây xuất hiện nghịch lý của Tin Mừng: muốn trở thành người lãnh đạo đích thực, trước hết phải biết phục vụ.

5. Lãnh đạo là thăng tiến con người
Một kiểu lãnh đạo dựa trên cạnh tranh “mạnh được, yếu thua” có thể biến thương trường thành một cuộc chiến, nơi người này tìm cách loại bỏ người khác.
Tin Mừng mở ra một con đường khác. Người Kitô hữu không được bước vào thương trường để “ăn thịt” người khác, nhưng để thăng tiến bản thân và thăng tiến đồng loại.
Một doanh nghiệp thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà còn bằng khả năng tạo nên một môi trường trong đó con người được tôn trọng, được phát triển và có cơ hội trở nên tốt hơn.
6. Đức Giêsu trao ban chính mình
Từ góc nhìn kinh doanh, người lãnh đạo phải biết giá trị mình đang trao ban. Khi đặt câu hỏi Đức Giêsu “trao ban” điều gì, câu trả lời là: ơn cứu độ.
Đức Giêsu không trao một sản phẩm vật chất, nhưng trao ban chính Người và mở ra cho nhân loại con đường sự sống đời đời. Hình ảnh “nước hằng sống” trong cuộc gặp gỡ với người phụ nữ Samari diễn tả lời mời gọi ấy.
Theo chiều sâu đức tin, Đức Giêsu không chỉ trao ban ơn cứu độ; chính Người là ơn cứu độ của con người. Ngài không tìm lợi ích cho mình, nhưng trao ban chính mình vì nhân loại.
7. Lãnh đạo phải xây dựng niềm tin
Từ hình mẫu Đức Giêsu, hai bài học quan trọng được đặt ra cho người lãnh đạo.
Trước hết, phải biết rõ giá trị mình đang trao ban. Không thể chỉ có vốn mà thiếu kiến thức, chỉ có chức danh mà thiếu năng lực. Người lãnh đạo cần hiểu rõ giá trị của sản phẩm, dịch vụ và sứ mạng mình đang thực hiện.
Kế đến là xây dựng và gìn giữ niềm tin. Mọi giao dịch và mọi mối quan hệ đều cần đến niềm tin: khách hàng tin doanh nghiệp, nhân viên tin người lãnh đạo và các đối tác tin tưởng lẫn nhau.
Một khi niềm tin bị phá vỡ, những mối quan hệ cũng dễ dàng đổ vỡ. Vì thế, người lãnh đạo phải biết trân trọng và bảo vệ niềm tin đã được trao phó.
8. Lắng nghe, đối thoại và cống hiến
Người lãnh đạo không thể chỉ biết ra lệnh, nhưng phải biết lắng nghe, đối thoại và cộng tác. Đối thoại không phải là chống đối, nhưng là cùng nhau tìm kiếm điều tốt hơn.
Một tổ chức sẽ khó phát triển nếu những vấn đề thực sự không được nói ra. Vì thế, người lãnh đạo cần tạo nên một môi trường trong đó mọi người có thể chia sẻ, góp ý và cùng nhau xây dựng.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Kitô giáo còn phải biết cống hiến. Người có địa vị, tài sản và quyền lực nhưng không biết đóng góp cho cộng đồng thì chưa thể nói mình đang thực sự phục vụ.
Câu hỏi cần được đặt ra là: “Tôi đang làm gì để môi trường tôi sống trở nên tốt đẹp hơn?”
9. Từ “tâm” đến “tầm”: biến điều tốt thành hành động
Một nhà lãnh đạo có tâm không chỉ dừng lại ở những lời nói tốt đẹp. Tâm phải được thể hiện bằng hành động.
Phương pháp VAT - thấy, nghe và hành động - nhắc người lãnh đạo phải biết nhìn thấy nhu cầu, lắng nghe con người và biến điều mình nhận ra thành hành động cụ thể.
Cùng với đó là bốn tiêu chí: Được - Đúng - Đủ - Đạt. Không chỉ làm được việc, nhưng phải làm đúng nguyên tắc, đủ yêu cầu và đạt tiêu chuẩn. Như thế, những giá trị đạo đức mới thực sự trở thành năng lực quản trị và phục vụ.
10. Giáo dục là giúp con người hướng về điều thiện
Lãnh đạo cũng là một hình thức giáo dục. Người lãnh đạo không chỉ giao việc hay đào tạo nhân viên để đạt hiệu quả, nhưng còn phải giúp họ trưởng thành về trách nhiệm, nhân cách, tinh thần cộng tác và ý thức phục vụ.
Một doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài không thể chỉ xây dựng doanh số, mà phải xây dựng con người. Khi con người trưởng thành, tổ chức cũng có cơ hội phát triển cách lành mạnh và bền vững.
11. Đỉnh cao của lãnh đạo: phục vụ và hiến mình
Cuối cùng, bài chia sẻ quy tụ nghệ thuật lãnh đạo Kitô giáo vào hai chữ: phục vụ và hiến mình.
Phục vụ là bước đầu, nhưng Đức Giêsu đã đi xa hơn khi hiến dâng chính mạng sống mình vì nhân loại. Người lãnh đạo Kitô giáo cũng được mời gọi trao ban những gì quý giá nhất mình có: thời gian, tài năng, trí tuệ, sức lực và chính bản thân mình cho ích chung.
Đây là điểm phân biệt giữa người có chức vụ và người thực sự lãnh đạo.

Kết luận: Trở thành “một Đức Giêsu khác” giữa đời thường
Trong một thế giới đang đối diện với khủng hoảng lãnh đạo, người Kitô hữu được mời gọi trở về với mẫu gương Đức Giêsu Kitô.
Ngài cho thấy quyền lực không phải để thống trị; thành công không chỉ được đo bằng tiền bạc; doanh nghiệp không chỉ là những con số; nhân viên không chỉ là nguồn lực. Con người phải được nhìn nhận như hình ảnh của Thiên Chúa.
Người lãnh đạo Kitô giáo được mời gọi biết lắng nghe, đối thoại, cộng tác, xây dựng niềm tin, phát triển con người và hướng cộng đồng về những giá trị tốt đẹp. Trên hết, phải học nơi Đức Giêsu con đường phục vụ và hiến mình.
Vì thế, câu hỏi quan trọng nhất đối với người mang trách nhiệm lãnh đạo không phải là: “Tôi có bao nhiêu quyền lực?” hay “Tôi kiếm được bao nhiêu tiền?”, nhưng là:
“Tôi đang làm cho những con người được trao phó cho tôi trở nên tốt đẹp hơn như thế nào?”
Khi người lãnh đạo biết xây dựng con người, gia đình được củng cố, doanh nghiệp được phát triển lành mạnh và cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.

Đó chính là một trong những bí quyết sâu xa của nghệ thuật lãnh đạo theo gương Đức Giêsu: không tìm cách trở thành người lớn nhất, nhưng trở thành người biết phục vụ nhiều nhất; không tìm cách giữ lại cho mình, nhưng dám trao ban để người khác được sống và được lớn lên.
II. Đề tài: Sứ mạng của doanh nhân Công giáo trong việc biến thương trường thành tình trường
ĐGM Gioan Baotixita Ngô Quang Tuyến đã chia sẻ

Trong đời sống Kitô hữu, mỗi người đều được mời gọi trở thành môn đệ và người được sai đi. Đây không phải là sứ mạng dành riêng cho hàng giáo sĩ hay tu sĩ, nhưng là ơn gọi chung của mọi người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Dù là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, tất cả đều cùng chia sẻ một phẩm giá Kitô hữu và cùng được sai đi để loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh sống của mình. Đặc biệt, đối với doanh nhân Công giáo, sứ mạng ấy được thực hiện ngay giữa lòng đời, trong môi trường kinh doanh và các thực tại trần thế.
1. Môn đệ là người để Lời Chúa biến đổi cuộc đời
Môn đệ trước hết là người học trò bước theo Đức Giêsu, lắng nghe lời Người và để Lời ấy thấm nhập vào cuộc sống. Đi theo Chúa không chỉ dừng lại ở việc nghe, biết hay nói về Tin Mừng, nhưng phải để Tin Mừng biến đổi chính mình.
Đây là một hành trình liên lỉ. Người Kitô hữu không phải lúc nào cũng đạt đến sự hoàn hảo, nhưng mỗi ngày được mời gọi nhìn lại đời sống, nhận ra những giới hạn của mình và tiếp tục để Đức Kitô biến đổi. Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải chỉ là “tôi đã nghe Lời Chúa chưa?”, nhưng là: Lời Chúa đã làm thay đổi cách tôi sống, làm việc và đối xử với người khác như thế nào?
2. Được sai đi để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa
Môn đệ không chỉ là người ở lại với Thầy, nhưng còn là người được Thầy sai đi. Đức Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng loan báo Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.
Người được sai đi không nhân danh mình, cũng không nhằm quảng bá cho lợi ích riêng, doanh nghiệp hay tổ chức của mình, nhưng nhân danh Đức Kitô. Vì thế, việc loan báo Tin Mừng phải được thể hiện bằng cả đời sống, lời nói và việc làm.
Theo tinh thần Evangelii Gaudium, lời rao giảng sẽ không có sức mạnh nếu thiếu những dấu chỉ thánh thiện; và dấu chỉ đáng tin nhất chính là đời sống chứng nhân.
Bởi vậy, đức tin không thể chỉ là một danh xưng hay một mớ kiến thức tôn giáo. Đức tin phải trở thành đức tin có việc làm. Người khác có thể nhận biết chúng ta là Kitô hữu không chỉ qua những điều chúng ta nói về Chúa, nhưng qua cách chúng ta sống: cách lãnh đạo, cách đối xử, cách sử dụng quyền lực, cách giải quyết bất đồng, cách kinh doanh và cách phục vụ con người.
3. Sống sứ mạng trong Hội Thánh
Người môn đệ thừa sai không hoạt động đơn độc, nhưng được sai đi trong Hội Thánh, với Hội Thánh và vì Hội Thánh. Sứ mạng loan báo Tin Mừng là sứ mạng của toàn thể Hội Thánh, chứ không phải đặc quyền của một cá nhân hay một nhóm riêng biệt.
Do đó, người môn đệ được mời gọi sống trung tín với Hội Thánh, hiệp thông với cộng đoàn và đón nhận sự hướng dẫn của các vị chủ chăn. Sự trung tín ấy được thể hiện cách cụ thể qua việc tham dự các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải, đồng thời vâng phục sự hướng dẫn của hàng giám mục.
Bí tích Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng đời sống người môn đệ; Bí tích Hòa Giải giúp phục hồi sự hiệp thông với Thiên Chúa và với Hội Thánh. Vì thế, không thể vừa nhân danh Đức Kitô để làm việc tông đồ, vừa tách mình khỏi Hội Thánh. Trung tín với Hội Thánh chính là sống sự gắn bó với Đức Kitô, Đấng là Đầu của Thân Thể Mầu Nhiệm là Hội Thánh.
4. Sứ mạng âm thầm như men trong bột
Sứ mạng Kitô hữu không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc lớn lao hay những hoạt động gây tiếng vang. Đức Giêsu dùng hình ảnh men trong bột để diễn tả sức mạnh âm thầm của Nước Thiên Chúa.
Men không phô trương nhưng hoạt động từ bên trong, làm cho cả khối bột được biến đổi. Cũng vậy, đời sống trung thực, yêu thương, phục vụ và ngay chính của người Kitô hữu có thể âm thầm trở thành men Tin Mừng giữa gia đình, nơi công sở, trong xã hội và trên thương trường.
Đây là sứ mạng đặc biệt của người giáo dân: hiện diện giữa thế gian để thấm nhuần các thực tại trần thế bằng tinh thần Tin Mừng. Đối với doanh nhân Công giáo, doanh nghiệp và môi trường kinh doanh chính là nơi cụ thể để đưa các giá trị Tin Mừng vào đời sống kinh tế và xã hội.
5. Doanh nhân Công giáo: từ thương trường đến tình trường
Trong kinh doanh, người ta thường nói: “Thương trường là chiến trường.” Quả thật, môi trường kinh doanh có cạnh tranh, áp lực và nhiều thử thách. Nhưng chính tại đó, người doanh nhân Công giáo được đặt trước một câu hỏi: Làm thế nào để sống căn tính người môn đệ thừa sai giữa một môi trường cạnh tranh?
Sống Tin Mừng không có nghĩa là từ bỏ cạnh tranh, từ bỏ hiệu quả hay mục tiêu phát triển doanh nghiệp. Điều quan trọng là thay đổi cách cạnh tranh và cách thành công: không xem người khác chỉ là đối thủ phải đánh bại, nhưng biết tôn trọng, hợp tác và cùng hướng đến những giá trị tốt đẹp cho con người và xã hội.
Vì thế, người doanh nhân Công giáo được mời gọi góp phần làm cho thương trường không còn là chiến trường, nhưng trở thành một môi trường của sự tin tưởng, tôn trọng, trách nhiệm và tình người.
6. Phương pháp 4T
Để cụ thể hóa đời sống người môn đệ thừa sai, có thể cô đọng thành phương pháp 4T: Thừa sai - Tin yêu - Trung tín - Thánh thiện.
- Thừa sai:
Ý thức mình là người được Chúa sai đi. Mỗi vị trí, mỗi công việc và mỗi trách nhiệm đều có thể trở thành nơi thực thi sứ mạng. Khi ý thức mình được Chúa sai đi, người doanh nhân sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói, quyết định và cách ứng xử, bởi đời sống của mình cũng là một chứng từ về Đức Kitô.
- Tin yêu:
Tin Chúa và yêu Chúa phải được thể hiện bằng việc làm. Đó là yêu thương nhân viên, tôn trọng khách hàng, trung thực với đối tác, quan tâm đến người yếu thế và thực thi trách nhiệm đối với cộng đồng. Đức tin chỉ thực sự sống động khi trở thành những lựa chọn cụ thể trong đời sống hằng ngày.
- Trung tín:
Trung tín với Đức Kitô và với Hội Thánh. Người con trung tín có thể góp ý, xây dựng và đóng góp, nhưng luôn trong tinh thần hiệp thông và yêu mến. Trung tín với Hội Thánh cũng là trung tín với Đức Kitô, vì Hội Thánh là Thân Thể Mầu Nhiệm của Người.
- Thánh thiện:
Thánh thiện bắt đầu từ những điều rất nhỏ: sống tử tế hơn, yêu thương hơn, tha thứ hơn, trung thực hơn và phục vụ hơn mỗi ngày. Khi một người sống thánh thiện hơn, môi trường chung quanh cũng được biến đổi: gia đình nhân ái hơn, nơi làm việc nhân bản hơn và doanh nghiệp đáng tin cậy hơn.
7. Gieo cảm hứng yêu thương, xây dựng sự tín nhiệm
Từ phương pháp 4T, người doanh nhân Công giáo được mời gọi thực hiện một chuyển đổi quan trọng: biến thương trường thành tình trường.
“Tình trường” ở đây không phải là sự lãng mạn hóa môi trường kinh doanh, nhưng là một môi trường trong đó con người được tôn trọng, đối xử bằng tình yêu thương, tinh thần bác ái và trách nhiệm.
Một doanh nghiệp không chỉ được đánh giá bằng doanh thu và lợi nhuận, nhưng còn bằng những giá trị mà doanh nghiệp tạo ra cho con người và xã hội. Doanh nhân Công giáo được mời gọi trở thành người gieo cảm hứng yêu thương và xây dựng ảnh hưởng của sự tín nhiệm.
Chữ tín là nền tảng quan trọng của hoạt động kinh doanh. Khi doanh nghiệp giữ được sự trung thực, nhất quán và trách nhiệm, doanh nghiệp không chỉ tạo dựng uy tín trên thương trường mà còn trở thành một chứng tá cụ thể cho những giá trị Tin Mừng.
Kết luận
Ơn gọi của mỗi người Kitô hữu là trở thành môn đệ thừa sai: được Đức Kitô gọi, được sai đi và được mời gọi làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng đời.
Đối với Doanh nhân Công giáo, thương trường chính là một nơi đặc biệt để sống sứ mạng ấy. Không cần rời bỏ thế gian để loan báo Tin Mừng, nhưng ngay trong doanh nghiệp, trong công việc, trong những quyết định kinh doanh và trong từng mối tương quan hằng ngày, người doanh nhân có thể trở thành men Tin Mừng.
Thừa sai để ý thức mình được Chúa sai đi.
Tin yêu để biến đức tin thành việc làm.
Trung tín với Đức Kitô và Hội Thánh.
Thánh thiện để đời sống trở thành chứng tá cho Tin Mừng.
Từ đó, người Doanh nhân Công giáo được mời gọi cùng nhau làm cho thương trường không còn là chiến trường, nhưng trở thành tình trường - nơi chữ tín được trân trọng, con người được phục vụ, tình yêu thương được gieo trồng và các giá trị Tin Mừng được âm thầm thấm nhập vào đời sống kinh tế và xã hội.
Đó chính là cách người Doanh nhân Công giáo sống trọn vẹn căn tính người môn đệ thừa sai giữa lòng đời.
B. THÁNH LỄ
Đỉnh cao trong chương trình là Thánh lễ Chúa nhật 21 Thường niên Năm A, vào lúc 10g45, do ĐGM Gioan Baotixita chủ tế. Đồng tế với ngài có 4 linh mục.

Mở đầu Thánh lễ ĐGM Gioan Baotixita mời gọi DNCG quy tụ trong nhà Chúa, để gặp gỡ Chúa Giêsu và gặp gỡ nhau trong Bí tích Thánh Thể. Ước gì cuộc gặp gỡ này không chỉ mang lại niềm vui trong sinh hoạt của giới, nhưng còn đem đến những hoa trái thiêng liêng cho đời sống Kitô hữu của mỗi người, giúp chúng ta đào sâu tương quan với Chúa và ý thức hơn trách nhiệm của mình trong gia đình, trong công việc và trong đời sống xã hội.
Trong tâm tình này, xin dâng lên Chúa mọi ý nguyện của cộng đoàn, cách riêng cầu cho linh hồn Maria, thân mẫu của anh Lộc, vừa qua đời tại Pháp; đồng thời xin Chúa ban bình an và đón nhận những tâm tình, ước nguyện riêng của mỗi người.
Phụng vụ Lời Chúa


Bài giảng
Trong bài giảng, ĐGM Gioan Baotixita nhấn mạnh đến trọng tâm niềm tin và đời sống của Kitô hữu là Chúa Giêsu.

1. Chúa Giêsu là trung tâm của đời sống chúng ta
Bài Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 16, 13-20), có người nghĩ rằng nhân vật chính là Phêrô, bởi vì ông là người tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Nhưng thực ra, nhân vật chính của đoạn Tin Mừng hôm nay vẫn là Chúa Giêsu.
Bởi vì chính Chúa Giêsu là Đấng đặt câu hỏi cho các môn đệ, chính Người là Đấng đón nhận lời tuyên xưng của Phêrô, chính Người đổi tên Simon thành Phêrô, trao cho ông sứ mạng xây dựng Hội Thánh và trao cho ông chìa khóa Nước Trời. Và cũng chính Chúa Giêsu là Đấng mời gọi các môn đệ cùng Người lên Giêrusalem, bước vào con đường thập giá và hy sinh.
Điều đó nhắc nhở chúng ta một điều rất căn bản: Chúa Giêsu phải là trung tâm của đời sống và đức tin chúng ta.
Trong cuộc sống, mỗi người đều có những điều mình xem là quan trọng: sự nghiệp, doanh nghiệp, gia đình, tài sản, danh tiếng, những mối tương quan hay những thành công cá nhân. Tất cả những điều ấy đều có giá trị. Nhưng nếu chúng ta đặt một thực tại trần thế nào đó lên trên Chúa và biến nó thành trung tâm tuyệt đối của cuộc đời mình, thì chúng ta đang đặt sai trật tự.
Là người Kitô hữu, chúng ta phải xác tín rằng trước hết và trên hết, Chúa Giêsu Kitô mới là trung tâm của cuộc đời chúng ta.
Doanh nghiệp có thể là một phần rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta, nhưng doanh nghiệp không phải là chủ của cuộc đời chúng ta. Thành công có thể là một điều đáng trân trọng, nhưng thành công không thể thay thế Thiên Chúa. Gia đình là một hồng ân lớn lao, nhưng ngay cả gia đình cũng cần được đặt trong tương quan với Chúa.
Khi Chúa là trung tâm, chúng ta sẽ biết sử dụng những gì mình có theo ý Chúa và vì lợi ích của con người.
2. Đức tin là một hồng ân vô giá
Điểm thứ hai mà Lời Chúa hôm nay muốn nhắc nhở chúng ta chính là hồng ân đức tin.
Chúa Giêsu nói với Simon Phêrô:“Này anh Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Phêrô có thể tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, không phải chỉ nhờ khả năng hiểu biết của con người, nhưng trước hết là nhờ ân sủng Thiên Chúa soi sáng.
Điều đó giúp chúng ta nhận ra rằng đức tin là một hồng ân vô giá Thiên Chúa ban tặng.
Nếu Thiên Chúa không ban đức tin, chúng ta không thể tự mình có được đức tin. Vì thế, tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây với tư cách là những người tin vào Chúa phải biết tạ ơn về hồng ân lớn lao ấy.
Chúng ta thường rất quan tâm đến việc xây dựng doanh nghiệp, chăm lo cho công việc, đầu tư cho tương lai, học hỏi thêm kiến thức, phát triển những kế hoạch mới. Những điều đó đều cần thiết. Nhưng có một điều còn quý giá hơn mà đôi khi chúng ta lại ít quan tâm đầu tư, đó chính là đức tin.
Chúng ta có thể đầu tư rất nhiều cho sự nghiệp, nhưng liệu chúng ta có dành thời gian để nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình không?
Chúng ta có thể chăm lo cho doanh nghiệp ngày một phát triển, nhưng liệu đời sống cầu nguyện của chúng ta có ngày một trưởng thành không?
Chúng ta có thể quan tâm đến tương lai của con cái, nhưng liệu chúng ta có giúp con cái lớn lên trong đức tin và tình yêu dành cho Chúa hay không?
Đức tin là một hồng ân, nhưng hồng ân ấy cần được chăm sóc, nuôi dưỡng và làm cho lớn lên.
Ngày hôm nay, nhiều người trẻ biết tự hào vì mình là con cái Chúa, là người Kitô hữu. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thực sự vui mừng và hạnh phúc vì mình là người có đức tin không?
Có khi nào chúng ta xem việc mình là Kitô hữu chỉ như một thói quen, một truyền thống gia đình, mà chưa thực sự cảm nhận đó là một ân ban lớn lao Thiên Chúa trao tặng cho mình?
3. Đức tin phải trở thành đời sống
Phêrô đã tuyên xưng một lời tuyên xưng tuyệt vời:“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”
Đó không phải là một lời tuyên xưng bình thường. Phêrô không chỉ nói một điều đúng về Chúa Giêsu, nhưng ông đã tuyên xưng căn tính của Người: Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, là Con Thiên Chúa đến trần gian để thực hiện công trình cứu độ.
Thế nhưng ngay sau lời tuyên xưng ấy lại xuất hiện một nghịch lý.
Khi Chúa Giêsu loan báo Người sẽ lên Giêrusalem, chịu đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại, Phêrô lập tức can ngăn Người. Ông không thể chấp nhận một Đấng Kitô phải đi qua con đường thập giá.
Và Chúa Giêsu đã khiển trách Phêrô rất mạnh: “Satan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Điều đó cho chúng ta thấy một sự thật rất quan trọng: có đức tin và sống đức tin không phải lúc nào cũng là một.
Chúng ta có thể tuyên xưng đức tin bằng môi miệng, nhưng lại chưa sống điều mình tuyên xưng.
Chúng ta có thể đọc Kinh Tin Kính rất sốt sắng, nhưng trong công việc lại hành xử không theo Tin Mừng.
Chúng ta có thể nói mình tin Chúa, nhưng khi đứng trước lợi ích vật chất, quyền lực hay danh vọng, chúng ta lại dễ dàng đặt những điều ấy lên trên các giá trị Tin Mừng.
Đức tin đích thực phải trở thành cuộc sống.
Đức tin phải giúp chúng ta biết lựa chọn điều tốt, biết hy sinh, biết tha thứ, biết sống công bằng, biết tôn trọng phẩm giá con người và biết đặt lợi ích của tha nhân bên cạnh lợi ích của chính mình.
Đặc biệt đối với người Kitô hữu đang là doanh nhân, lãnh đạo hoặc quản lý, đức tin không thể chỉ nằm trong nhà thờ. Đức tin phải đi vào doanh nghiệp, đi vào cách chúng ta lãnh đạo, cách chúng ta đối xử với nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng.
4. Chìa khóa được trao để phục vụ
Cuối cùng, Chúa Giêsu nói với Phêrô:“Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”
Chúa trao cho Phêrô một quyền hành lớn lao. Nhưng quyền hành ấy không phải để Phêrô thống trị người khác. Đó là quyền hành để phục vụ và chăm sóc Dân Chúa.
Điều này cũng gợi lên một suy tư rất thực tế đối với anh chị em doanh nhân.
Mỗi người chúng ta có thể đang được Chúa trao cho một “chiếc chìa khóa”: chiếc chìa khóa của một doanh nghiệp, một công ty, một cơ sở, một tổ chức hay một vị trí lãnh đạo.
Chúa trao cho chúng ta quyền quyết định. Chúa trao cho chúng ta khả năng quản lý con người và tài sản. Chúa trao cho chúng ta quyền tuyển dụng, đào tạo, điều hành và định hướng cho những người đang cộng tác với mình.
Nhưng câu hỏi quan trọng là: Chúng ta đang sử dụng những chiếc chìa khóa ấy như thế nào?
- Chúng ta dùng quyền của mình để phục vụ hay để áp đặt?
- Chúng ta dùng quyền lãnh đạo để nâng đỡ con người hay chỉ để bảo vệ lợi ích của riêng mình?
- Những người làm việc trong doanh nghiệp của chúng ta có cảm nhận được sự tôn trọng, công bằng, yêu thương và bình an không?
- Doanh nghiệp của chúng ta có giúp con người được phát triển không?
- Có mang lại những điều tốt đẹp cho gia đình, xã hội và cộng đồng không?
Nếu quyền lãnh đạo là một ân ban Chúa trao, thì cách chúng ta sử dụng quyền ấy cũng trở thành một phần trong đời sống đức tin của mình.
Có thể nói rằng, mỗi quyết định của người lãnh đạo đều có thể trở thành một cánh cửa: cánh cửa mở ra sự sống, niềm vui, hy vọng và phẩm giá cho người khác; hoặc cánh cửa đóng lại vì bất công, ích kỷ và thiếu tình thương.
Vì thế, người Kitô hữu làm doanh nhân không chỉ được mời gọi trở thành người thành công trên thương trường, mà còn được mời gọi trở thành người quản lý trung tín những ân ban Thiên Chúa trao phó.

Lời Kết
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về với ba điều rất căn bản:
- Trước hết, hãy đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của đời sống.
- Thứ đến, hãy biết trân trọng và nuôi dưỡng hồng ân đức tin, bởi đó là một ân ban vô giá Thiên Chúa trao tặng cho mỗi người chúng ta.
- Và sau cùng, hãy biến đức tin thành đời sống, nhất là trong gia đình, trong công việc và trong trách nhiệm lãnh đạo của mỗi người.
Lời tuyên xưng đức tin trong Kinh Tin Kính, chúng ta không chỉ đọc lại những công thức của đức tin, nhưng hãy để lời tuyên xưng ấy trở thành một quyết tâm sống.
Xin cho mỗi người chúng ta, trong bất cứ hoàn cảnh và trách nhiệm nào, biết sử dụng những gì Chúa trao ban để mở ra những cánh cửa của yêu thương, phục vụ, bác ái, công bằng và thánh thiện.
Xin cho các doanh nghiệp của chúng ta không chỉ phát triển về vật chất, nhưng còn trở thành những môi trường trong đó con người được tôn trọng, được nâng đỡ và được sống trong phẩm giá của mình.
Xin cho mỗi người chúng ta biết dùng những “chiếc chìa khóa” Chúa trao để mở ra những cánh cửa của sự sống và tình yêu.
Để rồi, sau những thành công hay thất bại của cuộc đời trần thế, chúng ta có thể cùng nhau trở về với Chúa và được sum họp trong ngôi nhà yêu thương của Thiên Chúa.
Xin Chúa Giêsu luôn là trung tâm của đời sống, là nền tảng của đức tin và là cùng đích của mọi công việc chúng ta thực hiện.

C. Lời tri ân
Cuối Thánh lễ, Ông Giuse Trần Thanh Quang, Trưởng Ban Đại diện đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ĐGM Gioan Baotixita, các linh mục, đã quảng đại chia sẻ qua các bài giảng thật ý nghĩa, giúp thực hành trong doanh nghiệp và trong cuộc sống; cảm ơn cha Giám Đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse đã cho phép sinh hoạt nơi đây. Sau cùng, cảm ơn tất cả DNCG đã tham dự trong buổi sinh hoạt và dâng Thánh lễ dành cho Giới DNCG. Xin Chúa tuôn đổ ơn ban cho tất cả các vị.

Sau đó, tất cả mọi người đã cùng nhau ghi lại kỷ niệm qua những tấm ảnh cùng với ĐGM Gioan Baotixita và các linh mục.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Caritas Hạt Thủ Thiêm: Chia sẻ yêu thương - Nâng bước em đến trường
-
Hành hương về bên Mẹ - Hành trình của tình hiệp thông và loan báo Tin Mừng -
Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn khánh thành Nhà Gioan Thiên Chúa – Bà Điểm -
Lễ Tổng kết khóa A3 – Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng Cấp I -
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lê Hoàng -
Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 - Tabor 38 -
Liên đoàn Anrê Phú Yên: Sa mạc đặc cách Tabor 41 & Golgotha 23 -
Hành trình loan báo Tin Mừng đến với An Thới Đông - Cần Giờ -
Thánh lễ tạ ơn La San hội ngộ 2026 tại nhà thờ Chánh tòa Nha Trang -
Giáo hạt Hóc Môn: Đại hội Lễ sinh năm 2026 - Ngọn nến cháy sáng bên Bàn Thánh
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San