Giáo xứ Tống Viết Bường: Các bà mẹ Công giáo hành hương và thăm Viện Dưỡng lão
TGPSG -- Có những chuyến đi làm cho người ta nhớ mãi, không phải vì những nơi mới mẻ, cảnh đẹp hay những lần khám phá thiên nhiên hùng vĩ, biển rộng, rừng núi. Nhưng cũng có những chuyến đi chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là những cuộc gặp gỡ chân thành, những câu chuyện đời thường, vậy mà khi trở về lại để lại trong lòng nhiều cảm xúc.
Các bà mẹ Công giáo thuộc Giáo xứ Tống Viết Bường đã có một chuyến đi thăm Viện Dưỡng lão Tình thương Suối Tiên, do các nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp quản lý và chăm sóc. Đây là nơi lưu trú của những cụ bà neo đơn, không còn người thân bên cạnh.

Lúc 6 giờ sáng thứ Ba, ngày 25-8-2026, chúng tôi khởi hành tại Nhà thờ Tống Viết Bường, sau Thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho chuyến đi được mọi sự bình an, tốt đẹp. Đoàn có khoảng 42 người, gồm các bà mẹ và anh chị em hội viên Legio Mariae. Đồng hành với đoàn có linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Hoàng Chương, chánh xứ.

Sau phần kinh nguyện vắn tắt tại Đài Đức Mẹ, Lm Giuse ban phép lành, rồi mọi người cùng lên xe khởi hành. Bữa sáng với bánh mì thịt và bánh dày được dùng ngay trên xe. Những câu chuyện vui vẻ cũng bắt đầu cho một ngày mới trong chuyến đi bác ái và hành hương cầu nguyện.


Bao giờ cũng vậy, phần giới thiệu bản thân khiến mọi người chú ý hơn đến nhau. Trong một chuyến đi, có những người bạn hoàn toàn mới và cũng có những người đã quen biết từ trước. Các bà mẹ hôm nay không chỉ đi với nhau, mà còn có những anh chị em truyền thông của Giáo hạt Phú Thọ cùng tham dự, cùng với những người bạn, thân hữu.
1. Gặp gỡ những người bà nơi nhà hưu dưỡng
Đoàn đến nơi vào khoảng gần 10 giờ. Đây là Viện Dưỡng lão Tình thương Suối Tiên, tọa lạc tại ấp Suối Tiên, Trảng Bom, Cây Gáo, tỉnh Đồng Nai.
Trước tiên, Nữ tu Isabelle Trần Thị Kim Hường – Giám đốc Viện Dưỡng lão – giới thiệu đôi nét về ngôi nhà, về các cụ bà đang sống tại đây cũng như những thao thức của các nữ tu trong việc chăm sóc các cụ. Sau đó, mọi người ổn định và sắp xếp cho việc thăm hỏi.

Sơ Giám đốc năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn đi lại rất nhanh nhẹn. Điều mà sơ nhắc đi nhắc lại là: “Các sơ có tài giỏi tới đâu cũng không thể làm được công việc này nếu không có sự giúp đỡ, sẻ chia, tấm lòng quảng đại của mọi người xa gần. Và dù các sơ yêu mến, thương các bà đến đâu, các sơ cũng chẳng lo được gì nếu không có các ân nhân cộng tác.”
Ở đây, mỗi bà một hoàn cảnh, nhưng điều chung nhất là các bà với “ba không”: không có gia đình, người thân, con cái; không có tài sản, nhà cửa. Trái lại, cuộc sống của các bà lại khá đầy đủ, vì được các sơ chăm lo chu đáo. Vừa nói, sơ chỉ ngay một cụ bà từ Gia Lai về đây để xin được ở lại.
Mọi người bắt đầu đi theo dãy hành lang để thăm các cụ. Có người còn đi lại được, có cụ ngồi xe lăn, có bà nằm trên giường bệnh với thân hình gầy gò, yếu mệt. Những hình ảnh ấy khiến chúng tôi không khỏi xúc động.

Dĩ nhiên, ở tuổi xế chiều, thân thể các cụ không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, rã rời. Nhưng tinh thần của các cụ vẫn được nâng đỡ bởi sự chăm sóc tận tình của các nữ tu trong nhà, cùng một không gian thoáng mát, sạch sẽ.
Lm Giuse Nguyễn Hoàng Chương cùng mọi người đi thăm các cụ bà. Cha ân cần hỏi han, an ủi bằng những lời vui tươi. Ngài nhắc các bà về một bí quyết của hạnh phúc: “Các bà, các cô cười lên. Không còn cái răng nào cũng cười nha. Mình có cái đẹp của mình, cười mới hết bệnh được. Cười mới sống thọ nha.”

Đó là bài học đến từ sự không hoàn hảo: vẫn vui tươi, lạc quan; nhìn vào những điều chưa đẹp không phải để né tránh, nhưng để đón nhận và vượt qua những thử thách, gian khổ.

Một điều đặc biệt xảy ra khi Lm Giuse đi qua một phòng: một cụ bà 77 tuổi tên Tuyết gọi ngài: “Cha Chương!”. Cụ là bạn của bà cố cha Chương, cùng xóm tại Giáo xứ Phát Diệm, Phú Nhuận, Sài Gòn, và mới vào đây vài tháng.

Câu chuyện giữa cha và cụ trở nên thân tình như những người bà con đi xa lâu ngày gặp lại. Cụ kể rằng hằng ngày vẫn dự lễ, lần hạt, cầu nguyện cho mọi người, cho các linh mục và những người thân. Cụ vẫn còn khá khỏe mạnh. Những hình ảnh ngày xưa như được gợi lại nơi Lm Giuse, bởi cụ biết từng người một trong gia đình của ngài.
Không khí nhà hưu lúc ấy trở nên vui tươi hơn hẳn. Một sơ xuất hiện như người hoạt náo viên, giọng nói rõ ràng nhưng vẫn ân cần, lúc nói chuyện, lúc động viên các cụ: “Bà An hát cho cha và các cô bài tiếng Hoa nhé!”
Rồi sơ kể: “Bà An mấy tháng nay nằm một chỗ, nay đi lại được, phép lạ đó nha! Đúng là Chúa gìn giữ, che chở các cụ nhiều.”
Những dãy nhà, những góc phòng, những chiếc giường nơi các cụ đang nằm dường như cũng trở nên ấm áp hơn. Không phải là sự náo nhiệt của tuổi trẻ, nhưng là niềm vui hiện lên trên những khuôn mặt nhăn nheo, thân hình gầy gò, nhỏ bé, bước đi chậm chạp.


Các cụ hát, kể về bệnh tật của mình, và điều dễ nhận thấy nhất là các cụ rất vui khi có người đến thăm.
Chúng tôi không ngờ rằng tại nhà hưu, các sơ lại có thể cùng các cụ vui đùa, nhảy múa, reo vui. Không cần ồn ào, náo nhiệt, chỉ vậy thôi cũng đủ làm các cụ phấn khởi.

Chúng tôi nhận ra nơi đây quả thật là một ngôi nhà của tình thương. Các cụ không chỉ được chăm lo chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, thuốc thang, mà còn được nâng đỡ tinh thần bằng sự tận tâm của các nữ tu.
Ở đây, các sơ không nói về việc phục vụ, nhưng đang sống điều ấy, như lời bài hát các sơ hát cho các cụ nghe: “Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không hề đền đáp,phục vụ ơn nghĩa không chờ.”
Và thật vui khi bất ngờ chúng tôi gặp một cụ bà 94 tuổi nói: “Tôi có bao nhiêu tuổi đâu mà dạo này yếu nhiều”, trong khi cụ vẫn đi lại mạnh khỏe hơn nhiều người trẻ hơn mình.
2. Những điều bình thường mà đôi khi chúng ta bỏ quên
Thật vậy, chuyến đến nhà hưu không phải là hành trình khám phá những cảnh đẹp mới, nhưng lại giúp chúng tôi gặp được những điều rất quen thuộc trong cuộc sống mà đôi khi, vì quá bận rộn, áp lực và căng thẳng, chúng ta vô tình bỏ quên.
Đó là tình thân giữa những người trong gia đình, nhất là sự quan tâm dành cho cha mẹ, ông bà lớn tuổi đang sống bên cạnh mình.
Chúng tôi cũng cảm nghiệm rằng tiếng cười và sự phấn khởi nhiều khi đến từ những cuộc gặp gỡ, từ một lời hỏi han, một chút động viên. Dù chúng tôi là những người xa lạ, các bà vẫn vui khi có người ghé thăm, trò chuyện.
Trên hành trình trở về Sài Gòn, mọi người cùng chia sẻ những câu chuyện đã nghe các bà kể và những cảm xúc mỗi người mang theo sau buổi gặp gỡ.
Thời gian tuy ngắn nhưng những gì nhận được lại thật nhiều. Một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất là: khi về nhà, những ai còn cha mẹ thì hãy quan tâm đến cha mẹ mình hơn.
Từ đó, chúng tôi càng nhận ra tình thân là điều rất cần được gìn giữ. Người ta thường nói rằng mình dễ nổi nóng, cáu gắt với những người thân trong gia đình, với chồng, vợ và các con, nhưng lại dễ chịu, mềm mỏng và nói những lời nhẹ nhàng với người xa lạ.
3. Chuyến đi khép lại, bài học còn ở lại
Một điểm dừng chân thú vị trong hành trình là Nhà thờ Hà Phát, Biên Hòa, nơi có nhiều thánh tượng để mọi người chiêm ngắm và cầu nguyện, đặc biệt là tượng Thánh Cả Giuse nằm ngủ rất lớn.


Nơi đây gợi lên nhiều câu chuyện trong Thánh Kinh, từ khung cảnh Chúa Giêsu giáng sinh nơi hang đá cho đến hành trình Thánh Gia qua Ai Cập, cùng những hình ảnh về Đức Mẹ. Khi bước vào sân nhà thờ, ngay tại cổng vào là tượng Thánh Martinô thật lớn, vị bổn mạng của giáo họ.
Trên đường về, đoàn cũng đến kính viếng và cầu nguyện bên phần mộ ngập sắc hoa của cố Lm Giuse Trần Ngọc Thanh, Dòng Đa Minh, tại Tu viện Thánh Martinô Hố Nai.

Chuyến đi khép lại vào lúc 16 giờ 30, cũng tại Nhà thờ Tống Viết Bường. Hành trình tuy ngắn, nhưng hình ảnh các cụ, các bà nơi nhà hưu tình thương vẫn còn ở lại trong lòng mỗi người, cùng những bài học giản dị về tình yêu thương, niềm vui sống, sự lạc quan và giá trị của tình thân trong gia đình cũng như cộng đoàn giáo xứ.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho chúng con không chỉ nhìn thấy, nhưng còn cảm nghiệm được niềm vui và giá trị của những điều bình thường trong cuộc đời. Có những khi chúng con xem nhẹ sự hiện diện, không hỏi thăm và quan tâm đến những người thân nhất của mình như ông bà, cha mẹ, chồng, vợ và các con.
Xin ban cho chúng con tràn đầy ơn thánh, để chúng con bước đi trong cuộc đời đầy chông chênh và thử thách gian nan, đồng thời biết trở thành niềm vui cho người khác qua sự phục vụ trong yêu thương. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thanh Đa: Thánh lễ tạ ơn và đón nhận sứ vụ mới
-
Giáo xứ Đức Bà Fatima: Đón nhận Chúa Thánh Thần và trở nên những môn đệ thừa sai -
Giáo xứ Bàn Cờ: Gieo yêu thương, đón niềm vui -
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ -
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Giêrônimô và Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X -
Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính -
Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông -
Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy”
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa