Đan viện Cát Minh Saigon: Lễ kính thánh Têrêsa Avila 15.10.2010

Đan viện Cát Minh Saigon: Lễ kính thánh Têrêsa Avila 15.10.2010

WGPSG -- Dưới sự chủ tế của Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Khảm, một Thánh lễ trọng thể đã diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 15/10/2010 tại Đan viện Cát Minh, cũng gọi là Nhà Kín Sàigòn.

Đồng tế với ngài có ba cha giáo Đại Chủng viện Thánh Giuse, cùng với sự tham dự của quý xơ, quý linh mục, quý nữ tu và đông đảo giáo dân. Tất cả gồm hơn 300 người.

Nhà Kín thuộc quận Nhất, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, số 33, một con đường có hai hàng cổ thụ rủ bóng thật đẹp! Những mảng cây xanh được ví như lá phổi hiếm hoi còn sót lại trong lòng một thành phố đầy rẫy cao ốc và những mảng bêtông. Nhà Kín nằm khiêm tốn, đơn sơ, nhỏ bé như nép mình mất hút giữa những công trình hoành tráng sang trọng xung quanh. Nhà Kín cũ kỹ, lạc điệu và ngơ ngác như cô gái nhà quê lần đầu ra tỉnh khi đứng bên cạnh những kiến trúc tân kỳ hiện đại. Nhà Kín đang mất dần khoảng không gian ít ỏi còn lại của mình so với tổng thể kiến trúc đô thị hôm nay. 

Hơn 300 tâm hồn mộ mến đến đây lúc này, không để chiêm ngưỡng một cảnh quan xinh đẹp hay để hưởng thụ tiện nghi vật chất, nhưng là để nhận lãnh ơn lành qua Thánh lễ, nhằm vun bồi cho đời sống tâm linh thêm phần sung mãn nhân ngày lễ kính vị thánh Tiến sĩ Avila.

Chiều nay trời thật đẹp!

Nhà Kín hết kín và một kiểu “đạo đức ồn ào”

Trong phần giảng lễ, với cách nói gần gũi quen thuộc, với giọng nói chuẩn xác đến từng lời, nhà giảng thuyết thiên phú Phêrô Nguyễn Khảm đã nhấn mạnh về sự hiệp thông: Hiệp thông giữa con người với con người, hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa, đặc biệt trong Năm Thánh 2010 này.

Đức cha đã đào sâu về sự hiệp thông với Thiên Chúa, mà nữ thánh Têrêsa Avila chính là một bậc thầy trong đời sống chiêm niệm và kết hợp với Chúa.

Cầu nguyện chính là trò chuyện và tâm tình với Chúa, từ khẩu nguyện, trí nguyện đến tâm nguyện… Nhưng làm sao để thực hiện điều ấy nếu thiếu sự thinh lặng nội tâm?

Cùng với đà tiến và những đổi thay chóng mặt của thành phố, sự yên tĩnh đang là những khát khao và thách đố không nhỏ, ngay cả khi chúng ta đang ngồi trong nhà nguyện của Dòng Kín này, tiếng ồn ào xe cộ đang chạy bên dưới đã phá vỡ sự yên tĩnh cần thiết. Vì thế, Nhà Kín hôm nay đã không còn kín nữa. Cho dù khi đã về nhà mình, những ồn ào trong lòng, các “tiếng động” trong đầu, qua các sự kiện hoặc công việc, những thứ này có thể sẽ quấy rầy, ám ảnh và theo vào giấc ngủ.

Đức cha cũng nói đến một kiểu “đạo đức ồn ào” nặng phần đọc kinh và nhẹ phần suy niệm. Chính vì thế, đời sống và mẫu gương của Thánh nữ Têrêsa chính là nền móng để xây dựng tòa nhà nội tâm, cũng là khởi đầu xây dựng ngôi nhà Giáo hội trong sứ vụ hiệp thông với Chúa và với mọi người.

Lược sử một “người điên”

Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã viết:

“Các thánh đều là những kẻ điên vì Chúa, khôn ngoan thế gian quá, không thể làm thánh được”. Thật vậy, Đức Giêsu là người đứng đầu trong danh sách, và cũng là kẻ điên được nói đến sớm nhất bởi chính các người thân của Ngài. Họ bảo Ngài là kẻ mất trí, là kẻ bị bệnh tâm thần theo cách nói ngày nay.

Thánh nữ Têrêsa Avila cũng không khác lắm, lúc sinh thời, có khi người ta đã gọi chị thánh là “con khùng”, vì ngay từ thời thơ ấu đã có ước ao được tử đạo, thêm vào đó, biết bao sóng gió trong việc cải tổ Dòng Kín Carmel.

Cuộc đời của thánh nữ bắt đầu với sự cực thịnh của phong trào cải cách Tin Lành, và chấm dứt sau Công Ðồng Triđentinô ít lâu.

Cũng như Ðức Giêsu, thánh nữ có những mâu thuẫn lạ lùng: khôn ngoan nhưng thực tế, thông minh nhưng kinh nghiệm, huyền bí nhưng quyết liệt, thánh thiện nhưng cũng đầy nữ tính.

Bị hiểu lầm, bị đánh giá sai, bị chống đối khi ngài nỗ lực cải cách. Tuy nhiên, ngài vẫn tiếp tục, can đảm và trung tín; ngài chống trả với chính bản thân, với bệnh tật. Và trong cuộc chiến đấu ấy, ngài luôn bám víu lấy Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Những văn bản của ngài về sự cầu nguyện và chiêm niệm là những kinh nghiệm bản thân: thật mạnh mẽ, thiết thực và thanh cao. Một phụ nữ của cầu nguyện, một phụ nữ “vì Chúa”.

Têrêsa cũng là một phụ nữ "vì tha nhân": Qua sự chiêm niệm, ngài dành nhiều thời giờ và sức lực để tìm cách thay đổi chính ngài và các nữ tu Camêlô, để đưa họ trở về với những quy tắc ban đầu của Nhà Dòng. Ngài sáng lập trên sáu tu viện mới. Ngài đi đây đó, viết lách, chiến đấu - luôn luôn để canh tân, để cải tổ. Trong chính bản thân, trong lời cầu nguyện, trong đời sống, trong nỗ lực cải tổ, trong tất cả mọi người ngài gặp, ngài là người phụ nữ “vì tha nhân”, người phụ nữ làm phấn khởi cuộc đời những ai gặp gỡ ngài.

Vào năm 1970, Giáo hội phong cho ngài một danh hiệu mà người đời đã nghĩ đến từ lâu: Tiến Sĩ Hội Thánh. Ngài là người phụ nữ đầu tiên được vinh dự này.

Avila và những ngọn giáo lửa

Có tới mười một anh chị em ruột, nhưng xem chừng bé Têrêsa thân với Rodrigo nhất. Có thể vì Rodrigo sít soát tuổi bé, nhưng nhất là vì cả hai cùng có một thích thú đọc truyện các thánh. Ðối với hai trẻ tâm giao này, phúc Tử Ðạo thật đáng thèm khát, chỉ bị hành hạ chốc lát, và rồi chắc chắn chiếm được Nước Trời.

Khi Têrêsa đã trở thành một chị Dòng Kín, chị vẫn gặp nhiều ngăn trở trong việc cầu nguyện, đôi khi còn bị bệnh tật giày vò! Thời đó, cuộc sống Dòng Kín đang trên đà lỏng lẻo sa sút. Khách vãng lai thường xuyên đến tu viện thăm hỏi và truyện trò với các nữ tu. Thói tục này khiến các nữ tu chia trí lo ra, khó bề kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, “Người Yêu” duy nhất của họ. Như các bạn đồng tu, Têrêsa cũng đã phung phí thời giờ truyện vãn với thế gian! Nhưng một ngày kia, quỳ trước ảnh Giêsu Bạn Chí Thánh, chị vô cùng hối hận khi thấy mình chưa nhất tâm đi tìm "Người Yêu". Têrêsa quyết vùng lên để xây lại cuộc đời. Từ đó, chị chỉ sống cho một mình Chúa, bất chấp mọi thử thách đau khổ. Ðáp lại, Ðức Lang Quân Giêsu đã nhiều lần chuyện vãn thân mật với Têrêsa. Những tư tưởng siêu nhiên do Thần Linh hướng dẫn, chị đã vâng lời cha giải tội ghi lại trên sách vở. Thiên Chúa dùng Têrêsa, nữ tiến sĩ nhỏ của Ngài để thực hiện chương trình cải tổ Dòng Kín.

Một lần, bằng con mắt thịt phàm trần, Têrêsa thấy một thiên thần mặt chiếu sáng rực rỡ, tay cầm ngọn giáo bằng lửa phóng vào tim chị. Lập tức một trận lửa tình yêu và thương đau thấm nhập từng thớ thịt, lan tỏa từng tế bào xác phàm của chị, Têrêsa ngất ngây trong tình yêu Thiên Chúa!

Têrêsa muốn giữ bí mật về các cuộc tiếp xúc với siêu nhiên, nhưng người chung quanh đã nhận biết, họ đồn thổi khắp nơi. Nhiều người coi như "con khùng"! Số khác cho chị là giả hình! Tuy nhiên, Têrêsa đã im lặng và khiêm nhường lãnh nhận thánh giá, quà do "Người Yêu" trao tặng.

Têrêsa bắt đầu canh tân Dòng Kín. Chị lập hết tu viện này đến tu viện khác. Luật lệ khắt khe, cuộc sống khó nghèo lột xác, không khách vãng lai gây ngăn trở nội tâm. Tuy thế, các chị nguyện sinh xin gia nhập ngày một đông. Chính Têrêsa sống đời gương mẫu cho con cái, không những qua sự cầu nguyện mà cả trong công việc tay chân như thêu dệt, giặt giũ và thu dọn nhà cửa. Chị cũng đặt hết tin tưởng vào Thiên Chúa. Một lần đang lúc thành lập tu viện mới, nhưng Têrêsa chỉ còn vài đồng trong túi, chị nói:

- Têrêsa và mấy đồng này thì chẳng là gì, nhưng chỉ có Chúa, Têrêsa và mấy đồng tiền này là đủ!

Tâm hồn Têrêsa cũng tràn ngập chất "tếu" và khôi hài hóm hỉnh. Nếu có ai nhạo cười không hài lòng về cuộc sống của đan viện mà chị thành lập, Têrêsa liền trả lời:

- Ối giời! Quý vị thừa hiểu sự gì xẩy ra khi một lũ đàn bà ở chung với nhau! Họ chỉ như một đám khùng!

Chúa đã ban cho Têrêsa lòng can đảm của một nam nhân hòa trộn với sự hiền dịu, mềm mại đáng yêu của người thục nữ. Crashaw, một thi sĩ người Anh đã nói: “Trong Têrêsa có sự nối kết đặc biệt của phượng hoàng và bồ câu".

Khi Têrêsa đã 65 tuổi, chị lập được 11 tu viện và đã đương đầu với rất nhiều khó khăn. Tuy tuổi già sức yếu nhưng thánh giá vẫn theo đuổi chị liên miên! Một trận cuồng phong chống đối nổi lên từ gia đình chị. Kết cục Têrêsa bị đưa ra tòa, tại đây các luật sư thi nhau chửi rủa chị cách thô bỉ! Chưa hết, người cháu ruột của chị hiện đang làm phó Bề Trên một nữ tu viện ở Valladolid nói chị hãy từ chức và đừng bao giờ vác mặt trở lại! Trước cảnh đau lòng đó, Têrêsa chỉ âm thầm ngậm đắng nuốt cay vì yêu Chúa.

Hai năm sau, mặc dầu đang yếu bệnh Têrêsa vẫn gắng đi thăm một tu viện do chị thành lập. Vì quá yếu nhược, chị ngã gục khi vừa đến nơi, và chỉ sống thêm ba ngày nữa. Têrêsa trút hơi thở ngày 15 tháng 10 năm 1582, hưởng thọ 67 tuổi. Khi liệm xác, người ta khám phá một vết sẹo dài nơi lồng ngực do ngọn giáo lửa thiên thần đã phóng vào tim chị.

Têrêsa được phong Hiển Thánh chỉ sau 40 năm từ trần, một thời gian kỷ lục, đúng vào năm 1622, và được tôn làm Nữ Tiến Sĩ Hội Thánh năm 1970 do Ðức Thánh Cha Phaolô Ðệ Lục.

Top