Có tiếng gọi...

Có tiếng gọi...

Có tiếng gọi...

TGPSG – “Con ơi, dậy đi học! Con ơi, ăn sáng! Con ơi, Chuẩn bị đi lễ nhé…”

Tôi sinh ra trong một gia đình công giáo. Thủa niên thiếu, là một lễ sinh, tôi thường xuyên được nghe những tiếng gọi: “Con ơi, dậy đi học! Con ơi, ăn sáng! Con ơi, Chuẩn bị đi lễ nhé…” Học xong phổ thông, tôi tham gia hoạt động giáo lý viên của giáo xứ trong 4 năm. Khi đó, lòng tôi tràn đầy niềm tin và lòng nhiệt thành. Tôi được hướng dẫn và học về “Ơn gọi”, tiếng Chúa gọi mình... Tôi đã và luôn trông chờ ngày ấy, ngày Chúa chọn và gọi tôi làm mục tử của Ngài để được Ngài sai đi.

“Tôi ơi, Dậy đi, sáng rồi! Tôi ơi, dậy đi làm…”

Vào mùa Đông năm ấy, tôi đã nghe thấy tiếng gọi quan trọng của đời mình, nhưng không phải là tiếng gọi mà tôi hằng mong đợi trước đây. Đó là tiếng gọi của tình yêu đôi lứa. Và rồi 4 năm sau, tại thánh đường giáo xứ Mân Côi, có đám cưới của một anh giáo lý viên - là tôi. Tôi nhận ra là Chúa đã gọi tôi qua nhiều cách khác nhau. Ngài chọn tôi làm việc theo ý định của Ngài. Khi tôi tự nguyện tuyên thệ trước mặt Ngài, Ngài sai tôi làm chồng và làm cha - bây giờ tôi đã là cha của hai đứa trẻ. Ngài luôn an bài, mời gọi và sai tôi theo lòng nhân ái của Ngài. Tôi rất vui được đi theo Ngài trong ơn gọi gia đình, làm chứng nhân cho Chúa trong những sinh hoạt nghề nghiệp. Bây giờ tôi thường nghe như chính tôi gọi tôi: “Tôi ơi, Dậy đi, sáng rồi! Tôi ơi, dậy đi làm…”, nhưng thực ra đó là tiếng Chúa gọi tôi mỗi ngày. Tôi đang nỗ lực hết sức mình để có thể sống đẹp trong ơn gọi làm chứng nhân của một người giáo dân nhiệt thành...

Phạm Trần Cao Lộc (TGPSG)

Top