Bình an của Chúa giữa tiếng reo hò
Bốn giờ ba mươi sáng, ngày 20 tháng 7 năm 2026.
Khi ngoài kia, nơi các quán café hay trong những ngôi nhà, vô số người đang thao thức, nín thở hướng về màn hình tivi dõi theo những khoảnh khắc quyết định của trận chung kết World Cup, thì tôi lại bước chân vào nhà thờ.
Quả thật, để ra khỏi giường ấm áp và gác lại sự kiện bốn năm mới có một lần là một cuộc giằng co không nhỏ. Nhưng rồi, khi quỳ xuống trong không gian tĩnh mịch mờ sương của buổi bình minh, tôi biết mình đã chọn phần tốt nhất. Niềm bình an của ngày đầu tuần khi được gặp gỡ Chúa nhẹ nhàng lấp đầy tâm trí tôi – một thứ bình an sâu lắng, tĩnh tại mà không một chiếc cúp vàng hay một tiếng hô "Vào!" vang dội nào có thể thay thế được.
Người ta thường nghĩ chọn Chúa là phải khước từ niềm vui của thế gian. Nhưng buổi sáng nay, trong Thánh lễ, tôi nhận ra một sự thật tuyệt đẹp: Chúa chưa bao giờ đối lập với niềm vui của con người. Ngược lại, tôi thầm dâng lên Ngài lời tạ ơn cho một mùa bóng lăn đầy cảm xúc.
Dưới lăng kính của sự quan phòng, tôi thấy bóng dáng Chúa không hề vắng mặt trên những thảm cỏ xanh. Ngài hiện diện nơi niềm vui vỡ òa của các cầu thủ sau một bàn thắng đẹp, nơi nụ cười và sự gắn kết của hàng triệu khán giả từ những quốc gia xa lạ. Ngài can dự vào nhịp sống đời thường một cách vô cùng thực tế: nhờ trái bóng tròn mà biết bao người có thêm công ăn việc làm, những người buôn bán nhỏ có thêm thu nhập để chăm lo cho gia đình. Một giải đấu thể thao, qua bàn tay yêu thương của Chúa, bỗng trở thành một dòng chảy của niềm vui và những ơn ích thiết thực cho biết bao mảnh đời.
Nhận ra điều đó, tôi thấy Chúa thật gần gũi. Ngài không chỉ ngự nơi nhà tạm tĩnh lặng, mà còn mỉm cười qua những niềm vui rất đỗi con người, qua sự sống động của một thế giới đang vận hành. Đức tin không tách tôi ra khỏi dòng đời, mà ngược lại, giúp tôi nhìn cuộc sống bằng đôi mắt bao dung, biết ơn và rộng mở hơn.
Chung kết World Cup rồi cũng khép lại. Dư âm rộn rã của nó sẽ nhạt phai, người thắng kẻ thua rồi cũng bước tiếp vào guồng quay thường nhật. Những vinh quang thế gian rốt cuộc cũng chỉ là hữu hạn. Thế nhưng, niềm bình an tôi nhận được trong Thánh lễ tảng sáng hôm nay sẽ là hành trang vững chắc, là nguồn sức mạnh để tôi bước vào một tuần lễ mới.
Tạ ơn Chúa vì đã cho con hiểu rằng: Dù trong sự thinh lặng của nguyện đường hay giữa nhịp sống ồn ã ngoài kia, chỉ cần con biết tĩnh lại và mở lòng ra, con sẽ luôn xác tín được rằng... Chúa vẫn luôn ở đó, trong cuộc đời con.
Bài: Jos Trung Toàn
bài liên quan mới nhất
- Bài giảng không lời giữa cộng đoàn
-
Những nốt lặng bên đài hoa Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Bình an bên Linh đài Đức Mẹ Sông Xoài -
Hành trình đức tin trong thử thách qua chuỗi Mân Côi -
Từ Tắc Sậy trở về - khi đức tin chạm đến tâm hồn -
Hành trình đến với Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Giáo họ Thánh Gioan Baotixita: Giữ lửa đức tin giữa những con hẻm nhỏ -
Từ hàng ghế không rước lễ đến niềm vui làm con Chúa -
Âm thầm phục vụ nơi nghĩa trang các linh mục -
Tấm vải thổ cẩm
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu