Tùy bút: Ở lại để Mai nở

Tùy bút: Ở lại để Mai nở

Tùy bút: Ở lại để Mai nở

TGPSG -- Chúng tôi là những cây mai tách cội.

Chúng tôi rời khỏi cây cha, cây mẹ khi còn rất non. Ngày trở thành những thân cây mới, tách biệt khỏi cội gốc cũ dần khô héo, chúng tôi được chủ vườn và thợ chăm sóc tỉ mỉ để học cách đứng vững một mình. Phận “mai tách cội” là thế - sự sống bắt đầu từ một vết cắt, từ một cuộc chia ly, nhưng không dừng lại ở đó. Bởi ngay trong mất mát đã âm thầm có mầm tái sinh.

Ở vườn mai này, chúng tôi được tưới nước, bón phân, cắt tỉa, uốn thế… kiên nhẫn đợi chờ một mùa hoa đúng hẹn.

Nhưng ít ai biết rằng, phía sau những bàn tay cắt tỉa ấy là những trái tim đã chọn sống một đời dâng hiến.

Thổi sức sống vào Mai

Chủ vườn không phải là người làm kinh tế. Người không tính giá từng gốc mai bằng tiền, mà bằng năm tháng. Người không hỏi: “Cây này lời bao nhiêu?” mà hỏi: “Cây này đã đủ nắng chưa? Đã đủ thương chưa?”

Chủ vườn ấy là những linh mục, tu sĩ - những người rời mái nhà riêng để giữ một mái nhà chung. Họ giữ lửa trong bếp, giữ tiếng cười ngoài sân, giữ cho những “mai tách cội” có chỗ đứng giữa cuộc đời.

Những người thợ cũng vậy. Họ không chỉ là người làm công. Họ là những thầy, những nữ tu, những cô chú nhân viên - những người tập cho từng đứa trẻ biết khoanh tay chào, biết nói lời cảm ơn, biết chờ đến lượt mình. Họ uốn thế một cành mai cũng như uốn lại một tính cách. Họ nhẫn nại như người chờ hoa nở - biết rằng có những mùa phải đợi rất lâu.

Mỗi năm, khi Tết đến gần, vườn mai lại có một cuộc “chia tay đặc biệt”. Khoảng bảy mươi gốc mai lớn nhỏ đủ cỡ được chia nhau mang về quê nhà chơi Tết. Thợ nào nhà rộng thì mang nhiều cây, nhà khiêm tốn thì một hai gốc.

Mang mai về quê - thực ra là mang một đứa trẻ về nhà.

Họ không chỉ mang theo một chậu cây hợp phong thủy, mà mang theo một sinh linh đang học cách tin rằng mình thuộc về một nơi nào đó.

Tất niên cho Mai

Trước ngày chở-mai-về-nhà, mái ấm tổ chức một buổi hội chợ Xuân - giống như một buổi đi siêu thị đặc biệt. Các em được vui chơi và tự tay chọn quà mang về quê. Có em chọn bánh, em chọn hộp sữa, có em sáng rực ánh mắt khi có bộ đồ mới.

Hôm ấy mưa xuân lất phất.

Mưa đủ để ướt những bộ cánh Xuân đang khoe sắc. Nước mưa rơi vào chén súp còn nghi ngút khói. Hơi ấm bốc lên rồi tan vào không khí lành lạnh.

Những “cây mai” chuyển vào mái hiên trú mưa.

Các anh thợ vẫn đứng ngoài phục vụ, sắp xếp, cười nói. Chủ vườn thương quá, mang nón ra cho từng người. Nhìn xa, những chiếc nón tròn xếp giữa sân như những cây nấm mọc lên trong ngày chia tay.

Mưa làm ướt áo, nhưng không làm ướt được sự háo hức.
Mưa làm lạnh tay, nhưng không làm nguội đi ánh mắt chờ đợi.

Giữa những hạt mưa lất phất ấy, có một điều âm thầm diễn ra: tình yêu được trao mà không cần gọi tên.

Tết không nằm ở nắng hay mưa.
Tết nằm ở việc có người chờ mình về.

Và ở đây, có những người đã tự nguyện trở thành “người chờ”.

Chở Mai về nhà

Sân vườn ồn ào như một phiên chợ nhỏ. Tiếng gọi nhau í ới hòa lẫn tiếng cười. Tiếng dặn dò của chủ vườn với gia đình các thợ nghe vừa nghiêm, vừa thương.

Một “cây mai” nhỏ xíu mặc áo dài hồng bất ngờ chạy tuột vào bếp, vừa chạy vừa gọi tên anh thợ mà em được về cùng. Giọng ngọng líu không nghe rõ tên, chỉ nghe được sự háo hức. Em cười tỏa nắng, hai má hồng lên vì chạy nhanh.

Cả bếp bật cười.

Chiếc áo dài hồng lấp ló sau cánh cửa. Mùa xuân cũng lấp ló theo.

Các em leo lên xe, tay ôm quà, tay vẫy chào:

“Thầy ơi, hẹn qua năm gặp lại!”
“Chúc thầy ăn Tết vui vẻ!”

Nụ cười ngây thơ, không vương chút buồn.

Chỉ có người ở lại mới hiểu, mỗi cái vẫy tay là một sợi dây vô hình kéo theo trái tim mình đi mất một đoạn.

Phận Mai Tách Cội

Có những câu chuyện nghe qua tưởng chỉ là một chi tiết nhỏ trong mùa Tết.

Một đêm mùng 2, một “cây mai” nhỏ bật gốc. Gia đình không lên được vì “đang Tết”.
Có em được về đúng mùng 1, mùng 2 đã được trả lại vì “không ai cho ăn được”.
Có gia đình đi du lịch, tiện thể gửi con sớm hơn để cả nhà đi chơi cho trọn vẹn.

Nghe nhiều thành quen. Nhưng quen không có nghĩa là không đau.

Những linh mục, những thầy, những nữ tu không phải không mệt. Có những đêm họ lặng lẽ hỏi Chúa: “Bao giờ thì nhẹ hơn một chút?” Rồi sáng hôm sau vẫn dậy sớm, vẫn chia cơm, vẫn lau mặt cho từng đứa nhỏ.

Họ không làm phép lạ khiến quá khứ các em biến mất.
Họ chỉ làm một phép lạ nhỏ mỗi ngày: ở lại.

Ở lại khi người khác rời đi.
Ở lại khi đứa trẻ nổi nóng.
Ở lại khi Tết đến mà không có ai đến đón.

Ở lại - đó là cách họ nói về tình yêu của Thiên Chúa.

Tự tình thợ vườn

Mai là loài cây đặc biệt. Gốc có thể sần sùi, thân có thể không thẳng tắp, vậy mà đến đúng mùa, mai vẫn nở. Không cần ồn ào. Không cần so sánh. Chỉ cần đủ nắng, đủ thương, là bung vàng cả một góc trời.

Trẻ con ở mái ấm cũng vậy.

Có thể xuất phát điểm không tròn trịa. Có thể Tết này chưa được về nhà như người ta. Có thể bộ đồ “mới” là đồ đã qua vài mùa. Nhưng các con vẫn cười, vẫn háo hức, vẫn tin rằng ngày mai sẽ vui hơn hôm nay một chút.

Mai không chọn nơi mình mọc.
Trẻ con không chọn nơi mình sinh ra.

Nhưng mai chọn cách nở.
Và các con đang học cách lớn lên.

Còn những người thợ?

Họ chọn cách yêu.

Yêu không ồn ào.
Yêu không điều kiện.
Yêu như cách Thiên Chúa yêu con người - không vì con xứng đáng, mà vì con là con.

Mệnh lệnh của tình yêu

Trong khu vườn ấy, không ai nói những lời to tát về sứ mạng. Nhưng từng ngày, từng bữa cơm, từng lần tập cho trẻ khoanh tay chúc Tết, từng lần kiên nhẫn dỗ một đứa trẻ khóc đêm… tất cả đang kể lại một Tin Mừng rất cụ thể:

Rằng tình yêu có thể được học.
Rằng gia đình có thể được xây lại.
Rằng Thiên Chúa không ở xa.

Thiên Chúa hiện diện trong dáng một linh mục ngồi vá lại chiếc áo Tết.
Trong bóng một nữ tu đứng dưới mưa phát quà.
Trong tiếng “thầy ơi” vang lên giữa sân chiều.

Và tình yêu ấy không dừng lại ở cổng mái ấm. Nó lớn lên cùng những “cây mai” nhỏ. Một ngày nào đó, chính các em sẽ trở thành bóng mát cho người khác, sẽ là người dang tay đón một ai đó về ăn Tết, sẽ nói: “Ở đây luôn có chỗ cho con.”

Thay lời kết

Hai mái ấm. Hai ngôi nhà khác nhau.

Một nơi chiều vang tiếng trẻ gọi nhau í ới dưới sự chăm sóc của các cha, các thầy.
Một nơi tà áo dòng nhẹ bay theo bước chân nhỏ chạy lon ton giữa nắng xuân.

Chủ vườn là những người đã hiến trọn đời mình.
Những người thợ là những người đã hiến trọn từng ngày.

Còn những “mai tách cội” - thực ra chưa bao giờ là thiếu giá trị.

Bởi nếu có điều gì cần được chữa lành, thì đó không phải là các em, mà là một thế giới chưa đủ rộng vòng tay.

Nhưng giữa thế giới ấy, vẫn có một khu vườn lặng lẽ nở hoa.

Xuân về, mai nở, trẻ con cười.

Và trong tiếng cười ấy, người ta nghe được điều đẹp nhất:
Tình yêu của Thiên Chúa đang âm thầm lan ra - từ một mái ấm nhỏ, đến lòng Giáo Hội, rồi đi xa hơn nữa, chạm đến trái tim nhân loại.

Bài: Maria Quỳnh Linh (TGPSG)

Top