Tĩnh tâm với Nhóm Chuyên Đề Cuối Tuần

Tĩnh tâm với Nhóm Chuyên Đề Cuối Tuần

Mùa Chay năm nay (2010), tôi dửng dưng với mọi việc đạo đời với lý do: Bận.

Bận! Lúc nào chả bận. Ngày này, tháng này, năm này ngày nào cũng có việc để bận. Lý do của tôi xem ra không chính đáng. Bởi vì như người ta thường nói: “Khi yêu thì ta vẫn luôn có giờ dành cho nhau.” Mình có mến Chúa thì mình sẽ sắp xếp giờ để đến với Ngài. Mình có quan tâm để ý đến tha nhân thì mình vẫn có giờ để lắng nghe họ, giúp họ. Tôi vẫn biết thế!

Tuy nhiên công việc bề bộn làm tôi rối tinh lên. Có vẻ như tôi không quản lý được thời gian của mình?! Mệt mỏi rã rời làm cho đôi lúc thấy mình… “ra khác”.

Một chị bạn hình như “không yên tâm” về tôi cho lắm, nên “mở hết món nghề” kéo tôi tham dự buổi Tĩnh tâm Mùa Chay vào tối thứ sáu (26/03/2010) tại Trung tâm mục vụ, do Nhóm Chuyên đề tổ chức. Ban tổ chức có sơ Hồng Quế dòng Đaminh, nhóm kịch Raboni diễn “Người Cha nhân hậu”, cha G.B Nguyễn Quang Tuyến giúp giảng tĩnh tâm, ca đoàn quý thầy Đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế hát và các em nhóm Kỹ năng sống giúp cho Ban tổ chức được chu đáo hơn.

Tôi đi tĩnh tâm với tinh thần không mấy hứng khởi vì nghĩ kịch thì mình đã xem hai lần rồi, cha Tuyến tôi cũng không lạ, nhất là nghĩ đến khuya nay về sao mình tiếp tục công việc? Làm sao hoàn tất việc như dự định? Thế nên tôi chỉ coi giờ Tĩnh tâm như là giờ “giải lao”. Hình như tôi quá đáng quá, phải không? Sự thật là thế!

Hơn 6 giờ tối chúng tôi có mặt tại Hội trường Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn. Hội trường thật đẹp, rộng, thoáng mát nhưng lại rất ấm cúng vì hệ thống đèn điện điều chỉnh ở chế độ “ấm” phù hợp cho buổi tĩnh tâm. Ở đây chúng tôi bắt đầu tập hát, những bài hát Mùa Chay về tình yêu Chúa thật hay. Tôi ngồi… “nghỉ ngơi”. Hình như lòng tôi đang khép lại trước mọi lời mời gọi của Chúa. Tuy nhiên tôi cũng chăm chú theo dõi xem tiến trình một buổi tĩnh tâm họ tổ chức thế nào.

Cha Tuyến vô đề bằng một câu chuyện về nỗi trăn trở của Thiên Chúa trong cuộc tạo dựng, đặc biệt là con người: vừa trường tồn vừa hữu hạn, vừa thiêng liêng vừa vật chất, vừa thánh thiện vừa bùn nhơ. Mang những đặc tính đó nơi mình hỏi sao con người không gặp những cuộc nội chiến nơi bản thân? Đan xen giữa tội lỗi và thánh thiện, con người phải chiến đấu hàng ngày với chính mình như thánh Phaolô nói “Điều lành tôi muốn nhưng tôi lại không làm, điều dữ không muốn nhưng tôi lại làm.” Chính những cuộc nội chiến như thế dẫn con người đến việc làm gãy đổ những mối tương quan: tương quan giữa con người với Thiên Chúa và tương quan giữa con người với con người.

Mối tương quan bị gãy đổ ấy được minh chứng thật rõ nét qua vở kịch “Người Cha nhân hậu” của cố Gs. Trần Duy Nhiên do Nhóm Raboni thực hiện.

Mặc dù đã từng coi qua và cũng đã từng đọc tác phẩm nhiều lần, nhưng lần này tôi vẫn bị “hút” ngay từ những lời thoại đầu, và từ đó tôi để những lời thoại chất vấn mình: Không có nỗi khổ nào là nỗi khổ vô ích cả; đôi khi phải chấp nhận để cho người mình yêu chịu đau khổ; cần trải nghiệm; đi tìm Tình Người; chấp nhận trả giá; nỗi khổ lớn nhất là không nhận ra Tình Yêu Thiên Chúa dành cho mình…

Vâng không có nỗi khổ nào vô ích cả. Tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống nó là của mình. Rất riêng. Tôi đang trách Chúa tại sao Ngài rao cho tôi những việc ngoài khả năng của tôi để tôi phải “bơi” với đống việc ấy? Tại sao Ngài để cho tôi gặp đau khổ, gặp hiểu lầm để tôi cảm nhận sức nặng của thập giá? Tại sao Ngài để tôi bộc lộ những bản tính xấu, điều tôi chẳng muốn tí nào, nó phương hại đến tình liên đới giữa chúng tôi…

Như người Con Thứ ra đi tìm tình người, anh đã trải nghiệm, trở về và hiểu thấu tình Cha. Tôi cũng được mời gọi tin vào Ngài, Đấng vẫn luôn chờ tôi về với Ngài, nhận ra tình Ngài thương tôi. Tôi đang gánh nặng, đau khổ hay thất vọng… không quan trọng. Điều đáng nói là tôi biết trở về, về với Ngài là suối nguồn bình an, cảm thông, tha thứ, đỡ nâng. Bình tâm lại tôi sẽ hiểu, những gì tôi đang làm hay đang gặp hôm nay, nó làm nên chính tôi. Nó giúp tôi biết thấu hiểu và cảm thông với anh chị em, họ cũng đang gặp trăm ngàn sự khốn khó hơn tôi. Nó giúp tôi khiêm tốn hơn bởi con người là yếu đuối, mỏng giòn. Hơn nữa, tôi hiểu rằng khả năng con người quá giới hạn, mình không làm nổi, không chịu nổi nhưng Chúa sẽ giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống…

Khép lại buổi tĩnh tâm với suy niệm về Bảy lời sau cùng của Chúa Giêsu trên Thánh giá, và việc mỗi người gởi lại cho Chúa những cái đinh, những hòn sỏi tượng trưng cho cái xấu, cái đau của mình để rồi thắp sáng từ nơi Ngài ngọn lửa tin yêu lan tảo trong đời thường. Tôi ra về với niềm bình an và quyết tâm “trải nghiệm” cuộc sống, cố gắng mỗi ngày và trở về lại với Chúa từng ngày. Thiên Chúa luôn trân quý tội nhân, Ngài chết vì yêu chính tôi, tôi phải khám phá ra tình yêu này và biết “tha” cho chính mình để dễ mỉm cười với những cái “ngu” của mình cho đời thêm an vui.

Hai tiếng “cám ơn” tôi dành cho chị bạn, người đã “dụ” tôi dự Tĩnh tâm năm, hai tiếng cám ơn này tôi cũng âm thầm tạ ơn Chúa, Thánh Thần Chúa vẫn “thổi đâu thì thổi”, thổi vào từng cõi lòng trai cứng của mỗi người, thổi vào lòng tôi. Dẫu cuộc sống hôm nay tôi vẫn còn bộn bề những lo toan, nhưng ánh nhìn của tôi đã khác, dễ đón nhận hơn và trân quý cuộc sống hơn.

Ước gì Bạn cũng có được những niềm vui nho nhỏ như tôi, để chia sẻ hay dù Bạn còn đang nặng trĩu ưu tư xin cũng được nói ra, nói với Chúa hay với anh em mình. Bởi niềm vui chia sẻ niềm vui lớn, nỗi lo chia sớt nỗi lo vơi. Chúc Bạn Tuần Thánh sốt sắng.

Top