Tiến hay lùi, đâu là ý Chúa?
TGPSG -- Nếu có người hỏi tôi, tôi từ đâu tới, nguồn gốc của tôi là gì? Thì tôi sẽ trả lời nguồn gốc của tôi đến từ những sự chọn lựa và tôi chắc chắn rằng khởi nguồn của những chọn lựa đó chính là tình yêu.
Vợ tôi thường bảo tôi rằng, “Không có ai được tự chọn sinh ra trên thế giới này”. Nhưng tôi chắc rằng nếu có ai đó được đưa đến cuộc sống, thì khởi nguồn cuộc sống đó của họ phải là tình yêu, khởi nguồn từ Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là tình yêu”.
Câu chuyện bắt đầu từ 1982 tại sân bay Tân Sơn Nhất ngay tại cửa lên máy bay. Một người phụ nữ ôm đứa con tròn 6 tháng tuổi đứng ngay cửa lên máy bay vừa khóc vừa lui lại. Đó chính là mẹ tôi, và đứa bé trên tay mẹ tôi chính là anh trai tôi.
Vào những năm sau 1975, rất nhiều người sống ở Sài Gòn muốn đi sang Mỹ để mong tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có nhiều người liều lĩnh lên tàu đi vượt biên, trải qua nhiều nguy hiểm trên biển. Có nhiều người may mắn hơn, được thân nhân bảo lãnh, được lên máy bay để bay trực tiếp sang Mỹ.
Mẹ tôi chính là người may mắn, được chị em bảo lãnh đi Mỹ. Nhưng khi đứng trước cửa máy bay, mẹ tôi đã chọn lựa ở lại. Chọn lựa này đã gây nhiều sóng gió cho mẹ tôi lúc đó. Mẹ tôi gần như bị cả gia đình tẩy chay và chửi bới, và chọn lựa của mẹ tôi vào lúc đó ảnh hưởng đến tương lai và số phận của thế hệ sau như tôi sau này.
Nếu có người hỏi tôi, tôi đang làm gì, ý nghĩa của sự tồn tại của tôi là gi? Thì tôi sẽ trả lời là tôi đang lựa chọn. Người ta thường chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, chọn lựa giữa những cái tốt hơn. Còn tôi, tôi sẽ chọn lựa điều làm đẹp lòng Chúa và điều đó chắn chắn là tình yêu và tôi có thể nói là tôi đang yêu...
Mẹ tôi cũng vậy, mẹ tôi chọn lựa ở lại với ba tôi. Vào những năm sau 1975, Nhà Nước có những qui định cấm xuất cảnh trong đó, bác sĩ không được phép đi nước ngoài và ba tôi là một bác sĩ. Trong hoàn cảnh đó chỉ mẹ tôi được phép đi và ba tôi phải ở lại. Tối nhớ mẹ tôi kể rằng, tất cả chị em của mẹ đã viết thư chửi mẹ tôi ngu, chửi mẹ tôi không biết điều, sướng không biết sướng và làm tốn tiền chị em bảo lãnh.
Thực ra thời điểm đó, mấy dì cũng có lý do để chửi. Trong số mấy dì tôi bên Mỹ, cũng có người đã phải vượt biên chịu khổ để qua Mỹ. Có dì tốn kém tiền bạc thời gian để bảo lãnh mẹ tôi qua. Ngay cả cậu ba của tôi - là người anh thương mẹ tôi nhất - cũng viết thư ‘từ mặt’ mẹ tôi. Có những điều mấy dì tôi nói rất có lý như, mẹ tôi có thể qua trước, sau đó bảo lãnh ba tôi qua sau, hoặc cứ đi trước rồi tính sau. Người ta sẽ luôn cho rằng đi Mỹ vẫn tốt hơn ở lại Việt Nam, bước phía trước vẫn tốt hơn ở lại. Người ta luôn chọn lựa giàu có hơn là nghèo khó, mạnh khỏe hơn đau yếu. Người ta thường quên rằng trước mặt Chúa, các thụ tao đều ngang bằng nhau, và ý Chúa mới là điều làm nghiêng cán cân khi chọn lựa, vì ý Chúa chính là tình yêu.
Mẹ tôi chọn ở lại vì yêu ba tôi. Mẹ tôi sợ rằng khi qua Mỹ, một người phụ nữ yếu đuối và một đứa con nhỏ sẽ dễ bị lạc lòng và sa ngã; một người phụ nữ yếu đuối sẽ dễ phạm tội.
Mẹ tôi chọn ở lại với ba tôi vì ba tôi đã theo đạo, và ba tôi cần người vợ của mình bên cạnh trong đời sống đức tin. Ông ngoại của tôi lúc bấy giờ là người duy nhất ủng hộ mẹ tôi, ông ngoại tôi nói mẹ tôi thế này, “thằng Nhân đã vì con mà theo đạo, con không nên bỏ rơi nó, và con sống đúng với ý Chúa, thì ba sẽ chúc lành và Chúa sẽ chúc lành cho con”.
Đúng vậy, mẹ tôi đã chọn lựa sống đúng với tình yêu và mẹ tôi đã được chúc phúc. Mẹ tôi có được tất cả di sản ông bà để lại, và vẫn giữ được truyền thống giữ đạo của cha ông trong các công tác tông đồ trong giáo xứ. Và ba tôi cũng vậy. Ba tôi giữ chức chủ tịch hồi đồng giáo xứ nhiều năm và phục vụ dưới nhiều đời cha sở. Mẹ tôi dạy giáo lý và từng giữ chức trưởng ban điều hành. Khi chúng ta lấp đầy con tim bằng tình yêu thì mọi thứ chúng ta làm đều đẹp hơn trước mặt Chúa.
Chính vì sự chọn lựa tình yêu của mẹ tôi, mà tôi mới có mặt trên cuộc đời và hai thằng em tôi mới có cơ hội được sinh ra, vì lúc mẹ tôi chọn đi hay ở lại, mẹ chỉ mới có anh tôi. Tôi thường nghĩ xác xuất của tôi ra đời sẽ cao hơn hai thằng em trong 4 anh em Thành, Tâm, Thiện, Trí… nhưng tất cả đều không nằm ngoài thánh ý Chúa.
Tôi nhìn ba mẹ tôi hiện tại và tôi biết rằng ba mẹ tôi sẽ đi về nguồn tình yêu là chính Chúa. Tôi biết rằng tôi đến từ những chọn lựa của tình yêu. Tôi sẽ học ba mẹ tôi sống và chọn lựa yêu thương và cuối cùng tôi sẽ về với Thiên Chúa là nguồn của tình yêu. Amen.
Ignatio Phạm Công Tâm (TGPSG)
25/10/2022
bài liên quan mới nhất
- Ba tôi là máng thông ơn Chúa
-
Người Thầy chân chính -
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ