Thức tỉnh
Thức tỉnh

TGPSG -- Đỗ Quyền, chàng thanh niên trẻ người Bảo Lộc, đã hoàn toàn thay đổi sau biến cố trong đời ở tuổi hai mươi ba.

Ngày hôm đó, sau khi nhận cuộc gọi của người bạn gái, cậu đã lập tức chạy đến quán cà phê quen thuộc, nơi mà người bạn đó làm việc. Cô nói lời chia tay cậu. Cậu hỏi lý do nhưng cô không trả lời. Sau nhiều lần gặng hỏi, cô nói cho xong:

“Không rõ lắm, chỉ là muốn chia tay thôi!”

 Buồn quá, cậu đã phóng xe đến quán bia nơi cậu vẫn thường tụ tập với chúng bạn. Cậu đã uống như chưa bao giờ được uống. Uống để quên đi sự thực, quên đi nỗi buồn. Nhưng càng uống, cậu càng thấy đau. Các bạn của cậu hỏi cậu nhiều lần nhưng cậu chỉ nói:

“Bạn gái tao chia tay rồi.”

Họ cũng hỏi cậu vì sao, thì câu trả lời là:

 “Tao không biết.

Rồi lại uống. Càng uống, cậu càng ấm ức nên đã quay trở lại quán cà phê để hỏi cho ra nhẽ. May thay, khi cậu đến thì quán mới chuẩn bị đóng cửa. Cậu gặp được cô người yêu và lặp lại câu hỏi của mình. Lần này, thấy không thể lập lờ được nữa, cô đã nói thẳng:

 “Vì em sợ nếu em gắn bó cuộc đời với một người chỉ biết ăn chơi và chè chén như anh…”

Nghe xong câu đó, cậu không nói gì thêm mà đi thẳng ra cửa nhảy lên xe để đi về. Nhìn bộ dạng say khướt của cậu, các bạn cậu nói:

“Có cần tao đưa mày về không? Mày say lắm rồi!”. Nhưng đáp lại là một giọng điệu cộc cằn:

“Say đâu mà say! Tao còn tỉnh. Tao tỉnh lắm!”

Thế là cậu trèo lên xe và lao vút vào trong đêm tối. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cả ba và má đều đang ở bên cậu. Câu đầu tiên cậu hỏi là:

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Hai ông bà chưa kịp trả lời thì cậu đã phát hiện ra toàn thân mình bị liệt. Nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của mẹ mình, cậu quay sang hỏi ba: “Chuyện gì xảy ra với con vậy?”

Ba cậu kể lại, có người thấy cậu nằm sõng soài trên đường lúc nửa đêm nên đã gọi xe cấp cứu và liên hệ với họ. Người đó không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ngoài việc thấy cậu đã hôn mê.

Lúc này thì như cuốn phim nhanh, cậu đã nhớ lại tất cả, từ hình ảnh người yêu nói lời chia tay, cho đến hình ảnh cậu chạy như bay trong đêm tối. Chẳng có tai nạn gì mà là do cậu tự té vì mất thăng bằng. Hai giọt nước mắt bt đầu lăn dài trên má. Cậu ước gì giá như cậu đừng bao giờ tỉnh lại. Tại sao cậu không chết luôn đi? Và cậu đã gào khóc như một đứa trẻ.

Nhìn đứa con trai út đang đau khổ, hai đấng sinh thành không thể thể cầm lòng. Thế là cả ba người cùng khóc.

Cậu ở lại bệnh viện một thời gian để tập vật lý trị liệu. Trong suốt thời gian đó, với sự quan tâm chăm sóc của gia đình, cậu đã nghiệm ra tình cảm gia đình thật thiêng liêng, nhất là tình yêu và sự hy sinh của ba má dành cho cậu.

Sau khi xuất viện, ba cậu lại chạy đôn chạy đáo để tìm thầy châm cứu. Ba má cậu còn đưa cậu đi lễ Lòng Chúa thương xót để xin ơn. Với sự tận tâm ngày ngày đưa cậu đi tập luyện và châm cứu của ba cùng với lời cầu nguyện liên lỉ, dần dần cậu đã có thể bước đi khập khiễng.

Rồi cậu tập đi xe đạp để có thể tự mình đi vòng vòng mà không làm phiền người khác. Cậu không đi được xe máy nữa vì tay phải cậu bị liệt. Từ ngày đó, cậu thức dậy sớm để đi lễ mỗi ngày. Cậu cũng không còn la cà tụ tập với nhóm bạn nữa mà ở nhà phụ giúp ba mẹ.

Hằng ngày, sau khi đi lễ về, cậu chạy xe dọc những con đường để gom ve chai. Cậu cảm thấy vui và hạnh phúc vì vừa có sức khỏe, vừa làm sạch đường phố, lại vừa kiếm được chút tiền cho bản thân. Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi nơi cậu. Cậu yêu đời và lạc quan hơn.

Ngày cậu được mời tham gia nhóm giới trẻ của giáo xứ, cậu đã rất vui. Vui vì được là thành viên của nhóm người trẻ, được tham dự các giờ cầu nguyện, được thăng tiến bản thân và tham gia vào các hoạt động thiện nguyện.

Giờ đây, khi nhìn lại biến cố đã qua, cậu thầm tạ ơn chúa vì nhờ đó mà cậu được thức tỉnh để nhận ra tình yêu vô biên của Chúa và kế hoạch của Ngài. Cậu thấy đời mình thật hạnh phúc và ý nghĩa!

Maria Hạnh (TGPSG)

Top