Thông điệp từ cuộc họp mặt tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thông điệp từ cuộc họp mặt tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thứ Ba, tuần thứ ba của tháng lẻ trong năm nay là ngày họp định kỳ của Ban MV.ĐTLT. Thấm thoát thoi đưa, thứ Ba 19.6.2012 đã đến. Hơn hai mươi thành viên của ban đã tụ hội, với đầy đủ ba thành phần của Giáo Hội (giáo dân, tu sĩ và linh mục). Niềm vui gặp gỡ mang tính cá nhân chỉ được thể hiện ở những khoảnh khắc đầu kỳ. Đúng 15g00, phút cầu nguyện khai mạc cuộc gặp gỡ được khởi sự.

Sau khi gợi ý cầu nguyện cho giới tăng ni Phật giáo đang vào mùa an cư kiết hạ cũng như cho khóa tu của quý đạo hữu Cao Đài diễn ra trong tháng Sáu này, linh mục Trưởng Ban giới thiệu cha Micae Nguyễn Trân đến thăm. Vị linh mục thuộc tỉnh Dòng Phanxicô Hoa Kỳ này đã chia sẻ cho anh chị em về kinh nghiệm làm việc bác ái và những mẩu chuyện đối thoại liên tôn rất cụ thể và thật truyền cảm. Chúng tôi lắng nghe và được đánh động bởi các ngôn từ thật đơn giản nhưng ý tưởng rất sâu sắc. Chẳng hạn như ngài không thích dùng từ “người nghèo” mà gọi là “những người anh chị em”. Vì ai dám nói mình là người giàu! Và khi đến với anh chị em đó, thì điều mình nhận được còn nhiều gấp bội so với cái mà mình trao cho họ. Vậy thì … ai nghèo hơn ai? Và ai là người phải nói lời cảm ơn? Cha gợi nhắc đến Mẹ Teresa thành Calcutta, người đã xác tín như thế và học hỏi rất nhiều từ những con người bé mọn mà Mẹ phục vụ.


Còn quan niệm và cách thực hành đối thoại liên tôn của cha Micae thì có nhiều điều khác lạ đối với chúng tôi, vì tính linh hoạt cũng như sự đa dạng về môi trường sống, môi trường văn hóa và thực địa của từng vùng miền khác nhau. Chúng tôi vui mừng vì những kinh nghiệm nhận được từ Cha và hân hoan tạ ơn Chúa vì tính đa dạng và rộng khắp của công cuộc đối thoại liên tôn đó đây.

Kế đến, Soeur Mai Thành đáng kính chia sẻ về ơn gọi Đại Kết của đan viện thánh Êlia. Soeur giới thiệu về lịch sử và hoạt động của cộng đoàn đan sĩ này với tôn chỉ “chuyên tâm cầu nguyện cho công cuộc đại kết của Giáo Hội”. Chúng tôi nghe và trong lòng dấy lên suy tư: “Chúa muốn chúng con làm gì cho cuộc gặp gỡ Đại Kết?”

* * *


Số là, từ cuộc họp thường kỳ ngày 17.4.2012… Hôm đó, lần đầu tiên, anh chị em trong Ban được tìm hiểu về sắc lệnh Đại Kết của Công đồng Vatican II. Chúng tôi những tưởng thế là xong và để rồi xem…!

Thế nhưng sang tháng Năm vừa qua, một kỳ duyên mới lại đến: Chúng tôi được gặp gỡ hai Mục sư thuộc Hội thánh Menonite từ Canada đến thăm qua sự giới thiệu của giáo sư Grace. Trong dịp này (14.5.2012), mục sư Teng đã chân tình chia sẻ về cuộc đời và kinh nghiệm tâm linh của mình.

Mục sư là con thứ bảy trong một gia đình có mười người con và theo niềm tin tín ngưỡng bản địa tại Trung Quốc. Khi được bảy tháng tuổi cũng là lúc bé Teng mang án “bịnh bại liệt!”. Gọi là “mang án” là vì mọi người đều nghĩ cháu là “con người không may”, là “kẻ tội lỗi”, và bản thân ông cũng từng nghĩ như thế. Rồi cậu được gia đình chuyển đến một cơ sở giáo dục của các nữ tu Công giáo. Trong môi trường mới này, Teng đã được học và nói thông thạo Pháp ngữ, nhưng mặc cảm bị chúc dữ và cô độc đã khiến cậu luôn nghĩ đến việc "tự vẫn!". Đến năm mười sáu tuổi, một vị mục sư đã giới thiệu cho Teng đoạn Kinh Thánh Gioan 9,1- 41 (chuyện về anh mù từ thủa mới sinh được Chúa Giêsu chữa cho sáng mắt). Qua một thời gian suy-ngẫm-nguyện, chàng “ngộ” ra: Chúa giao cho tôi bị tật chân để tôi đi an ủi những người khuyết tật. Thế nhưng nếu tin và theo Chúa Giêsu, thì chàng sẽ phải rời khỏi gia đình, vì mẹ của Teng (người Việt Nam) theo niềm tin Phật giáo, còn cha là người Trung Quốc truyền thống. Thế rồi … chàng được học Kinh Thánh tại Thái Lan và xác tín rằng: “Chúa chữa tâm và trí của ông mới là điều quan trọng và cần thiết! Và con người ta không ai hoàn hảo cả.” …kết quả đến giờ: Cha mẹ ông và đa số anh chị em đã chia sẻ cùng niềm tin, Mục sư đã đến với người khuyết tật tại nhiều nơi trên thế giới. Điều độc đáo nơi Mục sư là: “chính khuyết tật của ông lại là hình thức tiếp cận dễ dàng nhất đối với anh chị em khuyết tật.”

Cuộc gặp gỡ Đại kết tháng 5/2012 ấy đã mang lại cho các thành viên trong Ban chúng tôi một cái nhìn và kinh nghiệm về anh chị em Kitô hữu thuộc Giáo Hội Kitô khác: rất gần gũi và đầy thiện chí trong Thánh Thần Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng tôi còn cảm phục một người tín hữu đã biết vượt lên trên bất hạnh – để mưu cầu hạnh phúc – và ra đi loan truyền hạnh phúc. Đẹp và thân thương biết bao – những người anh chị em con cái cùng một Chúa Trời Ba Ngôi!

* * *

Rồi trong ngày họp Ban kỳ này (19.6.2012) hoạt động Đại Kết lại được nhắc đến với chứng từ của Sr MT về những người đan sĩ Công giáo tại Pháp. Lạy Chúa, Ý Chúa là thế nào trên chúng con về sinh hoạt Đại Kết đây?

Tiếp theo kinh nghiệm đại kết về cộng đoàn Êlia, là phần giới thiệu của một thành viên trong Ban về đề tài: “HÀN MẶC TỬ - HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TÌNH YÊU”. Với 30 phút ngắn ngủi, mọi người nghe chỉ mới làm quen với chàng thi sĩ trẻ và cảm thấy khao khát tìm hiểu cặn kẽ thêm về cuộc đời mà nỗi đau do bệnh phong cũng trở nên nguồn thi hứng... Thôi thì xin mỗi vị mang tài liệu về nhâm nhi thêm vậy!

* * *

Cha Trưởng Ban mời gọi: Chúng ta mau chóng lên nhà nguyện của TTMV để tham dự Thánh lễ tạ ơn, vì Cha Tổng Đại diện (TĐD) và Cha Luy đang đợi. Thánh lễ này với nhiều ý nguyện: cầu cho Đức HY, Cha TĐD và những người có thánh hiệu Gioan Baotixita; tạ ơn Chúa với cha Trưởng Ban và quý cha kỷ niệm hai mươi năm thụ phong linh mục. Cầu nguyện cho Cha Giuse Đặng Chí San mau bình phục … và sau này bổ sung thêm: cầu nguyện cho Thầy Giuse Trần Thế Mừng nhân dịp hai mươi năm vĩnh khấn trong dòng Anh Em Hèn Mọn. Hôm nay, cha TĐD đã dành nhiều nhiệt huyết trong phần chia sẻ Lời Chúa súc tích. Tất cả chúng tôi vừa cảm động vừa tĩnh lặng lắng nghe, vì đây là lần đầu tiên Ban chúng tôi được niềm vui tham dự thánh lễ riêng do chính Cha TĐD chủ tế.

Niềm vui tiếp sau lễ là lạt, anh chị em chúng tôi đã dùng một bữa cơm thân tình và đậm hương thơ bên nhau. Dịp này, Ban MV.ĐTLT cũng hợp mừng cha Trưởng Ban, nhân dịp kỷ niệm thụ phong linh mục, bằng bài thơ (có hình, có chữ, có diễn ngâm). Chúng tôi nghĩ, chắc là cha cũng cảm thấy bất ngờ lắm lắm! Và bất ngờ cũng được kể như một món quà, quý độc giả nhỉ?

Ngày họp mặt tháng Sáu đã khép lại, nhưng thông điệp chúng tôi nhận được thì thật phong nhiêu: nào là giao lưu với đồng Đạo phương xa, nào là kinh nghiệm gặp gỡ anh chị em Kitô hữu thuộc các Giáo Hội khác, nào là bồi dưỡng kiến thức về đối thoại Đại kết… Chúa ơi! Chúng con phải làm gì? Tháng Sáu – Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – có biết bao “dấu chỉ tốt lành”!

Top