Thinh lặng của bậc chiêm niệm

Thinh lặng của bậc chiêm niệm

TGPSG -- Với các nhà chiêm niệm, thinh lặng không phải là mục tiêu, lên tiếng cũng không phải là mục tiêu, Chúa mới chính là cùng đíchcứu cánh của mọi sự: giữa nói và không nói, họ đứng giữa như bàn cân, Chúa bên nào họ nghiêng về bên ấy, họ trao cho Chúa toàn quyền quyết định: họ có thể nói hoặc họ có thể im, nhưng, cả hai đều không làm họ lạc xa Chúa, và không làm họ đánh mất mình, giống như mặt hồ: có thể phản chiếu hình ảnh hoặc không phản chiếu, có sóng hoặc không có sóng, nước vẫn là nước; họ vẫn là họ, vẫn thuộc trọn về Chúa.

Có những lúc thinh lặng là đồng lõa với bất công, thinh lặng vì sợ: sợ làm mất lòng, sợ bị cô lập, sợ bị xem là kẻ gây rối, sự thinh lặng đó khiến ta co lại, và lòng nặng nề. Có những lúc thinh lặng là khôn ngoan, khi thấy đối phương đang nóng giận, ta biết, bất kỳ lời giải thích nào lúc này cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, ta chọn thinh lặng không phải vì nhận mình thua, mà vì, ta thấy thời điểm chưa đúng, sự thinh lặng này là khôn ngoan, nó không để lại sự cay đắng. Có những lúc thinh lặng vì không còn nhu cầu chứng minh, ta nghe lời xúc phạm mà bên trong không có gì bị kích động: không còn ai cần được bảo vệ, không có hình ảnh nào cần được giữ gìn, sự thinh lặng này rất nhẹ, không cưỡng bức, không khó chịu.

Khi ai đó nói lời xúc phạm ta, sâu bên trong, ta thường nghĩ: họ không hiểu ta, chính nhu cầu cần được hiểu, mới là thứ làm ta khổ, ta có thể chịu được lời nói nặng, nhưng, ta rất khó chịu khi bị đặt trong một hình ảnh sai lệch, ta muốn sửa lại, muốn giải thích, muốn chứng minh rằng mình không như họ nghĩ, thoạt nghe thì rất chính đáng, nhưng, hãy nhìn cho kỹ: Vì sao ta cần họ hiểu? Thưa, vì ta tin rằng: giá trị của mình phụ thuộc vào cách người ta nhìn mình: nếu họ nghĩ xấu về ta, ta cảm thấy giá trị của mình bị giảm đi; nếu họ hiểu sai về ta, ta thấy mình bị đối xử bất công; và thế là, ta lao vào cuộc tranh luận, không phải vì sự thật, mà vì, hình ảnh ta đang muốn bảo vệ. Tuy nhiên, cho dù, ta có thể giải thích rất hay, trình bày rất rõ, ta có thể nói bằng tất cả thiện chí, nhưng, người kia vẫn không hiểu, không phải vì ta chưa nói đủ, mà vì, họ đang nghe qua lăng kính riêng của họ: mỗi người đều nghe bằng quá khứ, bằng định kiến, bằng vết thương lòng của họ, vì thế, ta không thể điều khiển được điều này; nếu ta chưa chấp nhận được thực tế này, ta sẽ luôn mệt mỏi, ta sẽ phải cố gắng sửa từng hiểu lầm, cố gắng làm vừa lòng từng ánh nhìn, cố gắng giữ hình ảnh của mình thật sạch sẽ trong mắt người khác, và đó là cuộc đua không có hồi kết, bởi vì, sẽ luôn có người hiểu sai về ta.

Giữa một thế giới đầy dẫy tiếng nói, các nhà chiêm niệm chọn thinh lặng, không phải vì họ không có gì để nói, mà vì, bên trong họ đã không còn gì bị kích động. Chúng ta không thể ngăn cản người khác nói, không thể ngăn cản họ hiểu sai về ta, không thể bắt họ nhìn ta theo cách ta muốn, nhưng, ta có thể học cách để những lời xúc phạm ấy không thể chi phối được ta. Thinh lặng chiêm niệm không làm ta yếu đi, mà làm ta mạnh hơn, không phải mạnh vì tách biệt khỏi đời, mà, mạnh khi đứng giữa đời, nhưng, không còn bị cuốn vào những cuộc tranh cãi, để, chứng tỏ mình mạnh và chứng minh mình đúng nữa.

Chóp đỉnh của thinh lặng chiêm niệm, không phải là không phản ứng, mà là, thinh lặng của thập giá: không còn cần được công nhận, không còn cần được đúng, không còn cần được hiểu, khi đó, những lời xúc phạm, không còn nơi bám, chúng đến rồi đi, giống như gió thổi qua một khung trời rộng lớn, và trong khung trời ấy, ta không bị nhỏ lại, trái lại, ta rộng hơn, rộng đến mức một câu nói không thể định nghĩa ta, một hiểu lầm không thể làm ta hẹp lại, và khi đó, thinh lặng không còn là kỹ thuật, mà, nó trở thành một biểu hiện tự nhiên của một tâm hồn chiêm niệm: nên giống Đấng Vâng Phục, từ đó, bình an không còn là điều phải đi tìm, nó là điều còn lại sau tất cả: khi ta không còn cần hơn thua, tranh giành đúng sai với bất kỳ ai; không còn cần thanh minh, biện bạch cho bất kỳ sự nhục mạ nào. Ước gì được như thế!

Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)

Top