Tháng tư với Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP

Tháng tư với Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn TGP

Thời gian trôi đều theo quy luật chuyển vần ổn định ngàn đời của vũ trụ. Tháng Tư năm 2012 như vẫn chảy theo dòng lịch sử tiếp nối liên tục và tự nhiên, nhưng lại mang ý nghĩa siêu nhiên đối với anh chị em Kitô giáo.

Nét đẹp những ngày đại lễ thánh

Ngày 1.4.2012, nhằm ngày 11.3 năm Nhâm Thìn và là ngày Chúa nhật; nhưng ngày này trở thành đặc biệt vì là “Chúa nhật lễ Lá”, người Kitô hữu toàn cầu bước vào Tuần Thánh – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu.

Đến thứ Năm, nhằm ngày 15/3 (ngày rằm), đó là ngày “Lễ giết chiên” – lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa” của anh chị em Do Thái giáo (xem Xh 12,1-14). Lễ này được mừng trọng thể theo lệnh Đức Chúa, để hồi tưởng và tạ ơn Đức Chúa đã giải thoát Dân Ítraen ra khỏi Ai-cập – Vượt Qua biển Đỏ an toàn và khô chân. Đối với Kitô giáo, thì ngày thứ Năm tuần thánh vừa mang tính kế thừa truyền thống của Do Thái giáo; vừa mang thêm một chiều kích mới thân thương, cảm động, bùi ngùi và tạ ơn. Thân thương - cảm động – bùi ngùi vì các môn đệ được cùng dự Bữa Tiệc Ly với Thầy Giêsu và được Người “Rửa chân” cho. Tạ ơn vì Chúa đã lập nên hai Bí tích cao trọng để duy trì sự hiện diện giữa loài người là Bí tích Truyền Chức Thánh và Bí tích Thánh Thể.

Rồi đến ngày thứ Sáu tưởng niệm “Chúa chịu chết”, Thứ Bảy “Chúa chịu an táng trong mồ đá” và Ngày Chúa Nhật Chúa Phục Sinh Halleluia! Halleluia!”. Cả một Tuần Bát Nhật Mừng Chúa Phục Sinh, với nhiều hoạt động lễ - hội - mục vụ tưng bừng – hoan hỉ của người Kitô hữu được tổ chức:. Mọi người hân hoan chào chúc nhau “MỪNG CHÚA PHỤC SINH – HALLELUIA!”.

Người viết nhận ra nét đặc biệt của tháng tư năm 2012 là vì đại lễ Vượt Qua của anh em Do Thái giáo và đại lễ Mừng Chúa Phục Sinh của Kitô giáo (hằng năm hai đại lễ này luôn song đôi, vì hai tôn giáo trên nghe và làm theo LỜI dạy của Thiên Chúa). Ấy là nét đẹp của tháng Tư này xét theo Giáo Hội toàn cầu. Riêng đối với Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn chúng tôi, thì mọi thành viên cũng đồng hành với Chúa đến đỉnh đồi Can-vê, rồi đều hoan hỉ vì niềm hi vọng được ơn cứu độ nhờ cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Thầy Giêsu chí thánh … nên cũng lễ-hội-lạc…


Gặp gỡ huynh đệ Kitô giáo

Lúc 15g00, ngày thứ Ba 17.04.2012, toàn Ban đã khai họp thường kỳ lần II của năm 2012. Mỗi cuộc họp mặt tỏ hiện nét đặc trưng của Ban chúng tôi. Số là có hơn hai mươi thành viên về dự họp mang đầy niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh đến Trung Tâm Mục Vụ. Thú thực là việc Chúa Thánh Thần làm thật khó tường ngay được, vì những tưởng chỉ họp mặt “Mừng Chúa Phục sinh”, nhưng lần này chúng tôi còn được sai đi trên đường “Đại kết”.

Từ lời cầu nguyện khai mạc, cha Trưởng Ban đã gợi ý: “chúng ta hướng đến anh chị em Kitô hữu thuộc các Giáo hội Kitô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất”.

Rồi ngài giới thiệu một số nét chính yếu của Sắc lệnh về Đại Kết - UNITATIS REDINTEGRATIO do đức cố Giáo hoàng Phaolô VI ban hành ngày 21 tháng 11 năm 1964. Xin tóm lược nội dung của văn kiện Công đồng Vatican II này:


1/ Đối thoại Đại Kết là cố gắng tái lập sự hợp nhất giữa toàn thể các Kitô hữu vì Chúa Giêsu Kitô chỉ lập một Hội Thánh - Thân Mình mầu nhiệm của Người - mà thôi.

2/ Công cuộc đối thoại Đại Kết có nguyên tắc, nền thần học, phương pháp, mục đích, hoạt động… khác với đối thoại liên tôn.

Chúng ta cần được chuẩn bị tốt để dấn bước vao công cuộc đại kết này, và đây là nhiệm vụ của mỗi người Kitô hữu! Đó là yêu cầu của các nghị phụ công đồng qua Sắc Lệnh này!

 Quả thật lĩnh vực đối thoại Đại kết đối với chúng tôi còn lạ lẫm lắm, vì chưa được đào tạo bài bản, nên nghe thì biết thế, chứ còn hiểu và làm được gì… chắc còn phải chờ Chúa Thánh Thần “phụ đạo” thêm. Mà thật, Ngài dạy liền tay vậy à! Ngài đưa Ms Grace thuộc Brethren Church đến với chúng tôi. Người Kitô hữu này giới thiệu cho chúng tôi biết về lịch sử của Giáo hội MENONITE. Được Sr Anna thông dịch, nghe đến đâu là thích đến đó, vì nội dung mang tính lịch sử và những tình tiết đan xen. Vâng xin cảm ơn chị Grace đã chia sẻ - chúng ta cùng chúc mừng nhau “CHÚA ĐÃ PHỤC SINH HALLELUIA!”.

“Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”

Thánh lễ ấm cúng tiếp theo cuộc trao đổi, mang tâm tình tạ ơn, mừng Chúa Phục Sinh và cầu nguyện cho công cuộc gặp gỡ Đại Kết, cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI – Cha Giáo của TTMV – mừng sinh nhật của hai thành viên trong Ban. Phần chia sẻ Lời Chúa đã làm cho mọi người cởi mở và hiểu biết nhau hơn bởi có bảy người tham gia chia sẻ trong sự hiệp thông của mọi người. Lời của vị chủ tế đúc kết thật ý nghĩa khiến mọi người như được động viên để can đảm ra đi: “ khi chúng ta góp cái tình nhỏ bé của mỗi người vào trong cái chung, đặt lên trên bàn thờ này làm của lễ, và nhờ đó, tình yêu của Chúa sẽ biến đổi chut tình ấy trở nên vĩ đại. Đó chính là sự đóng góp lớn lao của từng người cho hoạt động mục vụ của Giáo phận, phục vụ cho sự nghiệp Đối thoại liên tôn và Đại Kết”.

 

Một cảm nhận nữa của người viết từ thánh lễ, đó là lúc mọi người nắm tay nhau thành vòng tròn, quanh bàn thánh (cũng tròn) nhìn vào Thánh Thể tròn và đồng thanh đọc lên “Lạy Cha chúng con ở trên trời …”. Ôi Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, Người quả là tâm điểm quy tụ chúng con lại, mỗi con người thì quá yêu đuối, bất toàn và vô dụng! Nhưng chính Chúa đang làm cho chúng con lớn lên nhờ - bởi – trong Người. Con cảm động quá, đong đầy lệ mi.

Sau thánh lễ, Chúa đãi chúng tôi hai bữa tiệc chan chứa tình thân và niềm vui. Mọi người chia tay nhau trong tình thương mến và gửi trao nhau bao trăn trở cùng quyết tâm cho tương lai. Ấy là nét đặc biệt của Ban MV ĐTLT trong tuần thứ ba của tháng Tư.


Quà tặng từ cuộc tái ngộ

Đến ngày thứ ba 24.04, tuần thứ tư của tháng, điều đặc biệt lại đến. Năm trước, Ban chúng tôi đã đi thăm và học hỏi kinh nghiệm ĐTLT trong việc hợp tác phục vụ bịnh nhân nghèo tại “Phòng Khám Nhân Ái” ở Giáo xứ Thánh Giuse - Kiên Giang, nay Cha Giacobê Thịnh - Giám đốc phòng khám - có dịp về thành phố, Ban Thường Trực chúng tôi cùng vài thành viên đã đến thăm ngài.

Cha Trúc và Sr Mai Thành hoạt bát nhất, vì Sr được gặp lại “Cậu em”, còn Cha Trúc thì gặp lại đồng nghiệp y tế - linh mục cao tuổi, cao tay nghề. Chuyện cứ nối chuyện. Ban chúng tôi tặng Cha DVD ngày “Hội ngộ chung tay xây dựng bình an” và hai ấn phẩm Nhịp cầu tâm giao số 7 với chuyên đề “Hòa bình trong các truyền thống tôn giáo”. Bỗng câu chuyện lắng xuống … mọi người nhìn xem Cha đang đọc cái gì mà chăm chú thế! Một lúc sau, Cha hỏi: “bức hình trên nắp DVD này là sao?” Chúng tôi nói: “Dạ thưa, đây là bức hình chụp của chức sắc các tôn giáo trong ngày Hội ngộ 27.10.2011 đấy ạ, có Đức HY và Đức Cha … , có Iman của Islam, có quý Tăng và ni của Phật Giáo, có Đạo trưởng của Minh Lý Thánh Hội, có giáo hữu của Cao Đài, có Đại diện Phật giáo Hòa Hảo, có cả đại diện của Tin Lành nữa.” Cha bảo “vậy là có đến bảy tôn giáo, bức hình này quả thật giá một tỷ cũng không mua được, từ trước đến giờ chưa từng có …”. Thế rồi ngài cứ ngắm nghía mãi.

Cha Trúc lại gặp thêm một đồng nghiệp nữa là linh mục – lương y Hoàng Đình Thiều (Cha Tám) thuộc tu hội Nagia. Còn chúng tôi thì hân hạnh tiếp xúc với Bà Cố của cha Giuse – Chánh xứ Thái Bình, đang dưỡng bịnh tại đây… Bà Cố thực hành cầu nguyện lũy tiến rất ngộ: lúc con chưa đi tu – bà đọc một chuỗi mỗi ngày, lúc con đi tu – bà đọc hai chuỗi, lúc con làm linh mục – bà đọc ba chuỗi.

Lát sau lại có thêm hai Cha nữa đến thăm hỏi, vui thật là vui và chân tình lắm thay. Trong đoàn có cuộc tranh luận vui về nam quyền – nữ quyền, về thẻ "ATM" (anh thương em) … những câu chuyện vui này được đúc kết thành một bài giáo lý ngắn gọn và xúc tích khi Đức cha Micae - Giám mục Kontum xuất hiện. Ngài nói: “Linh mục chúng tôi thương em là phải, vì chúng ta đều là con của Chúa; mà Đức Giêsu là con cả, còn tất cả chúng ta đều là em. Vậy thì chúng tôi thương mọi người em là đúng chứ có sai đâu! Mọi người cứ nhớ cho: chỉ có một tình yêu – một giới luật mà thôi”. Thôi thế thì mọi sự Amen. Tâm phục khẩu phục! Amen.

Cha con chúng tôi tiếp tục hàn huyên, tham quan đài Gia Đình Thánh Gia và hỏi cha Tám về hoạt động mục vụ tại đây… Chiều đã xuống nhanh nên chúng tôi xin phép tạm biệt Đức Cha và quý Cha để ra về sau khi đã xin những tấm hình lưu niệm.

Trên đường về, cả nhóm tự nhiên hoạt bát, nói cười suốt, ai cũng nói và cười. Người viết thầm nghĩ: chắc tại vì “món quà hời” do Chúa Thánh Thần biếu không cho, khi chúng tôi thực hiện chuyến viếng thăm huynh đệ. Mình chợt nhớ đến biến cố “Đức Mẹ đi thăm bà Isave”, và cảm thấy giông giống, vì Mẹ mang Chúa đi thăm người chị họ, thì Chúa Thánh Thần đã chẳng tác động và ban ơn sung mãn giữa “hai bà Mẹ mà bốn sinh linh” là gì!

Chúng con tạ ơn Chúa Ba Ngôi vì tháng Tư thắm ân sủng này, biết bao điều diệu kỳ không ngừng được Chúa trao gửi vào đời chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết nhạy bén nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện của Đức Kitô Phục sinh, biết lắng nghe và mau mắn thi hành Thánh ý, kẻo uổng… đời!

Top