Suy niệm Chúa Nhật XII Thường niên năm A: Chữa trị những bối rối đêm Hè

Suy niệm Chúa Nhật XII Thường niên năm A: Chữa trị những bối rối đêm Hè

Tác giả: Jenny Kraska

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News-- Khi Giáo Hội cử hành Chúa Nhật XII Thường Niên, bà Jenny Kraska chia sẻ suy tư về các bài đọc phụng vụ, với chủ đề: “Chữa trị những bối rối đêm Hè”.

Gần đây, tôi có dịp xem vở kịch Giấc Mơ đêm Hè (A Midsummer Night’s Dream) được dàn dựng dưới hình thức điệu múa ballet. Vở hài kịch thú vị của Shakespeare vốn đã tràn ngập những chuyển động, rối loạn, lãng mạn và kỳ diệu, nhưng khi được thể hiện qua điệu nhảy, chủ đề lại càng trở nên rõ nét hơn: con người thường bị lạc lối như thế nào khi bị chi phối bởi sợ hãi, ảo tưởng và bất an.

Trải nghiệm đó bất ngờ gợi nhớ đến lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mátthêu nhiều lần nói với các môn đệ: “Đừng sợ hãi.”

Trong khu rừng đầy mê hoặc của Shakespeare, hầu như mọi người đều bối rối hoang mang. Những người yêu nhau theo đuổi nhầm người. Bạn bè trở thành đối thủ. Thực tại dường như bất ổn. Các nhân vật loạng choạng bước đi trong một thế giới có vẻ ngoài lừa lọc với những cảm xúc thay đổi đột ngột. Xem ​​những cảnh này diễn ra trong vở ballet, người ta thấy con người dễ bị tổn thương như thế nào khi họ không thể nhận thức rõ ràng về sự thật.

Tin Mừng hôm nay trình bày một tình trạng tương tự của con người, nhưng mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài một sứ mạng khó khăn. Họ sẽ phải đối mặt với sự chống đối, hiểu lầm, và thậm chí là sự bắt bớ. Tuy nhiên, sứ điệp của Ngài lại vô cùng đơn giản: “Đừng sợ hãi”.

Lý do không phải là các môn đệ sẽ tránh được đau khổ. Chúa Giêsu không hứa như vậy. Nhưng họ không cần phải sợ hãi, vì Thiên Chúa thấy rõ họ và yêu thương họ cách hoàn hảo. “Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng đã được đếm cả rồi.” Không điều gì bị che giấu, rối loạn hay đe dọa có thể nằm ngoài sự thấu suốt và chăm sóc của Cha trên trời.

Sự tương phản giữa khu rừng của Shakespeare và Vương quốc của Thiên Chúa thật rõ ràng. Trong vở kịch Giấc mơ đêm hè, sự rối loạn hoang mang được giải quyết phần lớn nhờ phép thuật.

Trong Tin Mừng, mọi bối rối xao xuyến được vượt thắng nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa. Các môn đệ không được yêu cầu tin vào may rủi hay phép thuật, nhưng tin vào Thiên Chúa, Đấng thấu suốt họ và hướng dẫn lịch sử theo thánh ý Người.

Có một điểm tương đồng đáng chú ý. Ở cuối vở kịch của Shakespeare, các nhân vật tỉnh dậy như thể từ một giấc mơ. Họ phát hiện ra rằng những gì tưởng chừng như quá sức chịu đựng lại không phải là toàn bộ câu chuyện. Tầm nhìn ấy của họ đã làm thay đổi mọi sự.

Đức tin cũng hoạt động tương tự. Con người dễ bị chi phối bởi những lo âu về danh dự, tương lai, thất bại hay ý kiến của người khác.

Nhưng Đức Giêsu mời gọi chúng ta thức tỉnh khỏi những nỗi sợ hãi đó. Người nhắc nhở chúng ta rằng: giá trị con người không đến từ sự tán thành của thế gian, nhưng từ việc thuộc về Thiên Chúa. “…anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”

Niềm xác tín ấy tạo ra sự can đảm. Các môn đệ được mời gọi nói về Đức Kitô cho người khác. Việc làm chứng như thế đòi hỏi sự mạnh mẽ, không do sức riêng, nhưng do tình yêu Thiên Chúa. Các Kitô hữu trong suốt nhiều thế kỷ đã tìm thấy sức mạnh khi xác tín rằng họ được Thiên Chúa hằng nhớ đến, thấu hiểu và yêu thương.

Khi xem vở ballet này, tôi vô cùng ấn tượng trước sự uyển chuyển của các vũ công khi chuyển từ những cảnh hỗn loạn bối rối sang hòa giải và niềm vui. Nhưng Tin Mừng còn mang đến điều gì đó vĩ đại hơn thế nữa.

Đức Kitô không chỉ đưa con người ra khỏi giấc mơ; Người dẫn chúng ta vào thực tại. Người dạy rằng ẩn dưới vẻ rối loạn bề ngoài của cuộc sống là tình yêu bền vững của Cha trên trời.

Trong một thế giới thường khiến ta cảm thấy hoang mang bối rối như ở trong khu rừng huyền ảo của Shakespeare, lời của Đức Giêsu vẫn là nguồn bình an: “Đừng sợ hãi”. Đấng đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta đang dẫn đưa chúng ta về nhà.

Top