Suy niệm Chúa Nhật: Lương thực cho cuộc lữ hành trần thế

Suy niệm Chúa Nhật: Lương thực cho cuộc lữ hành trần thế

Tác giả: Cha Edmund Power, OSB

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Khi Giáo Hội cử hành Lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cha Edmund Power suy tư về chủ đề: “Lương thực cho cuộc lữ hành trần thế”.

Tại phần lớn các quốc gia nói tiếng Anh, Lễ trọng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, thường được gọi là lễ Corpus Christi, được cử hành vào Chúa Nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi.

Đây là một lễ chỉ xuất hiện trong thiên niên kỷ thứ hai (được thiết lập vào thế kỷ XIII), và thực chất là sự mở rộng mang tính đạo đức của lễ chính yếu về Thánh Thể là Thứ Năm Tuần Thánh; lễ này đặt mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa Kitô trong bối cảnh chặt chẽ của Tam Nhật Vượt Qua.

Tin Mừng hôm nay trích từ Gioan 6, trong đó Đức Giêsu tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.” Tuy nhiên, Giáo Hội mời gọi chúng ta bắt đầu suy niệm từ kinh nghiệm Xuất Hành.

Không chỉ là biến cố mang tính quyết định trong lịch sử Israel, hành trình gian khổ qua sa mạc cát đá, qua những vùng nước hiểm nguy nhưng cũng có những lúc nghỉ ngơi và an ủi, còn là hình ảnh tiên báo hành trình đời sống của chúng ta, trong tư cách cộng đoàn tín hữu hoặc cá nhân tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa.

Bài đọc I, dù ngắn, mang lại một ‘chòm sao ánh sáng’ như kim chỉ nam cho hành trình cuộc đời. Có bảy điểm:

Thứ nhất là chúng ta phải luôn cần di chuyển trên đường: “hãy nhớ lại toàn bộ hành trình mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã dẫn dắt ngươi”. Không được dừng lại: “giấc ngủ chết người” - mà thánh phụ đan tu Gioan Cassian nói đến - không được làm nguội lạnh khát vọng của con tim.

Thứ hai là hành trình luôn diễn ra trong bối cảnh hiệp thông và nâng đỡ lẫn nhau: ông Môsê nói với toàn thể dân chúng. Họ sẽ cùng nhau bước đi và nâng đỡ nhau. Điều này nhắc chúng ta rằng: Thánh Thể là bí tích của một cộng đoàn bắt nguồn từ Mình Thánh Chúa - và Thánh Thể cũng làm cho chúng ta trở thành Thân Thể của Ngài.

Thứ ba là ước muốn, năng lực thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước: “Người đã hạ ngươi xuống và để ngươi đói.” Cơn đói và khát làm cho ước muốn trở nên mãnh liệt hơn để mở lòng chúng ta đón nhận Thánh Thể.

Thứ tư là thử thách và đau khổ mà chúng ta gặp phải, “sa mạc lớn lao và khủng khiếp với rắn lửa và bọ cạp,” những điều có thể làm sâu sắc hơn khát vọng đón nhận điều Chúa ban.

Thứ năm là lương thực Thiên Chúa ban: “Người đã nuôi ngươi bằng manna.”

Thứ sáu là Lời, đặc biệt là Lời Thiên Chúa: “con người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phát ra từ miệng Đức Chúa”, nhắc chúng ta về mối tương quan gắn bó giữa Lời và Thánh Thể.

Thứ bảy là niềm hy vọng: chúng ta lên đường không sợ hãi vì Chúa “đã cho ngươi nước chảy ra từ tảng đá cứng.” Ngay cả nơi tưởng như khô cằn nhất cũng có thể phát sinh sự sống.

Trong truyền thống Giáo Hội, việc rước lễ cuối cùng của người sắp qua đời được gọi là “viaticum (của ăn đàng)”, nghĩa đen là “lương thực cần thiết trên đường đi”.

Nhưng thực ra, mỗi lần rước lễ chúng ta lãnh nhận đều là một viaticum: lương thực thiết yếu trên hành trình tiến tới sự viên mãn của sự sống. Và viaticum ấy chính là Đấng tuyên bố trong Tin Mừng hôm nay: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”; không chỉ là bánh, nhưng còn là “đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6).

Top