Ra đi với sứ vụ cầu nguyện

Ra đi với sứ vụ cầu nguyện

TGPSG -- Hằng năm, cứ vào tháng 8 và tháng 9, tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, bên cạnh việc thuyên chuyển, bổ nhiệm các linh mục đến những nhiệm sở mới, còn có những linh mục đến tuổi nghỉ theo quy định. Các cha trở về Nhà Tĩnh dưỡng của Giáo phận, khép lại những tháng ngày miệt mài phục vụ tại các giáo xứ.

Tuy ra đi không ồn ào, nhưng sự chia tay ấy vẫn để lại trong lòng giáo dân những cảm xúc buồn thương và lưu luyến. Có những giọt nước mắt dành cho các linh mục, bởi từ nay các ngài sẽ không còn giáo dân bên cạnh, không còn những cuộc gặp gỡ, những công việc mục vụ hằng ngày. Những tháng ngày tiếp theo sẽ là một cuộc sống thinh lặng và yên tĩnh hơn.

Thế nhưng, cuộc đời nghỉ dưỡng không hẳn là những ngày tháng buồn, mà có thể là những tháng ngày vui tươi và bình an, bởi các ngài biết mình đã chu toàn bổn phận Chúa trao.

Xin dừng lại một chút bên cạnh những linh mục trong những phút giây đầu tiên tại Nhà Tĩnh dưỡng Giáo phận, để cùng cầu nguyện cho các ngài. Và xin cho giáo dân các giáo xứ luôn ghi nhớ công ơn của những vị mục tử đã hy sinh, phục vụ vì lợi ích của Dân Chúa.

1. Những phút giây đầu tiên tại Nhà Tĩnh dưỡng

Chiều thứ Tư, ngày 12-8-2026, chúng tôi gặp cha Đa Minh Trần Đức Công, nguyên Chánh xứ Xóm Lách, hạt Tân Định, trong những giây phút đầu tiên của ngài tại Nhà Tĩnh dưỡng Giáo phận.

Một số giáo dân giáo xứ Xóm Lách đang giúp ngài lắp đặt máy tính; các chị, các cô thì khui mở những thùng đồ dùng cá nhân để sắp xếp những vật dụng cần thiết cho cha sử dụng.

Cha Đa Minh về Nhà Tĩnh dưỡng khi sức khỏe còn tốt, đi lại nhanh nhẹn. Đón chào ngài hôm nay có cha Tôma Trần Văn Hội, nguyên Chánh xứ An Lạc, hạt Chí Hòa, người anh em linh mục đã về nghỉ tại đây từ năm ngoái.

Cha Đa Minh bộc bạch, như đang ôn lại cả một hành trình dài của đời tận hiến:

“Hôm nay tôi về nghỉ nơi đây. Ngày trước tôi hay vào thăm các cha, không nghĩ rằng hôm nay mình cũng đến đây nghỉ. Từ lúc 3 tuổi, tôi được ba đưa đi lễ tại nhà thờ Chí Hòa. Tôi quen thuộc với các vùng Chí Hòa, Nghĩa Hòa, Ông Tạ… Khi làm linh mục, tôi cũng đã phục vụ tại các giáo xứ lân cận.

Ơn gọi thật kỳ diệu. Ngay từ bé, tôi đã thích làm lễ rồi đi theo ơn gọi. Chúa gọi tôi trở thành linh mục.”

Cha chỉ vào một chiếc thùng nhỏ mà ngài gọi là “cái hòm” và kể:

“Ngày xưa, khi vào Tiểu Chủng viện, ba tôi cho tôi mang theo cái hòm này để chứa những vật dụng cần thiết. Cái hòm kỷ niệm bây giờ vẫn còn đây, nhắc tôi nhớ đến ơn gọi. Chúa thương ban cho mình thánh chức linh mục.”

Một chiếc hòm nhỏ đã đi cùng cha từ những ngày đầu bước vào hành trình ơn gọi. Giờ đây, nó lại hiện diện trong căn phòng nghỉ dưỡng, như một dấu chỉ nhắc nhớ về một hành trình dài mà Chúa đã dẫn đưa cha đi qua.

2. Nghỉ ngơi và cầu nguyện cho đoàn chiên của mình

Quả thật, khi nhìn lại những chặng đường đã đi qua, ai cũng cảm nghiệm được hồng ân Chúa thật lớn lao. Chúa đã gìn giữ, che chở và bao bọc mỗi người. Tất cả những gì các ngài đã làm trong suốt cuộc đời linh mục đều là sứ vụ Chúa trao phó, để các ngài chăm lo cho Dân Chúa.

Đến tuổi già, sức khỏe yếu dần, các ngài nghỉ ngơi và buông lại phía sau những công việc đã từng gắn bó. Dù đã trải qua bao khó khăn, gian khổ, các ngài vẫn một lòng trung tín theo Chúa cho đến cùng.

Đi nghỉ làm sao mà không nhớ những người giáo dân đã từng cùng mình làm việc mỗi ngày? Vào Nhà Tĩnh dưỡng, bóng dáng những người qua lại ít hơn nhiều. Không gian sống được giới hạn trong một căn nhà, dù cơ sở vật chất vẫn đầy đủ tiện nghi.

Thế nhưng, những tháng ngày nghỉ không phải là những tháng ngày vô ích, nhàm chán hay không biết làm gì. Trái lại, đây là thời gian các ngài có nhiều hơn để cầu nguyện cho giáo dân của mình.

Nghỉ ngơi cũng là để trao lại công việc cho thế hệ tiếp theo tiếp tục phục vụ vì lợi ích của Giáo Hội. Từng lớp người nối tiếp nhau, người này đến rồi người kia tiếp bước, để tiếp tục công việc Chúa trao phó và làm cho những gì thế hệ trước đã vun đắp ngày càng phát triển hơn.

Trong căn phòng của Nhà Tĩnh dưỡng, chúng tôi nhận thấy phòng ốc đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, yên tĩnh, phù hợp cho các linh mục nghỉ ngơi hằng ngày.

Những ngày cuối đời phục vụ, các ngài có cơ hội cảm nghiệm sâu xa hơn giá trị của việc cầu nguyện. Các linh mục sau những năm tháng làm việc vất vả cần được nghỉ ngơi. Việc nghỉ dưỡng không phải là sự loại trừ hay đào thải, càng không phải vì các ngài đã “hết hạn sử dụng” rồi bị bỏ lại phía sau. Đó là một quy luật tự nhiên của đời người và cũng là cơ hội để những người khác tiếp tục công việc, làm tốt hơn và phát triển thêm những gì các thế hệ trước đã xây dựng.

Tuy nhiên, các linh mục nghỉ dưỡng vẫn có thể tiếp tục thực hiện những công việc mục vụ nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh của mình, chứ không còn mang những trách nhiệm chính thức nặng nề như trước.

3. Giáo dân không quên công ơn các mục tử

Khi các cha đi nghỉ, chắc chắn giáo dân sẽ thương nhớ. Những Thánh lễ chia tay, những buổi tiễn biệt có cả nước mắt của cha và con. Có những người còn lưu luyến, níu kéo áo cha, không muốn cuộc chia tay diễn ra.

Nhưng các ngài ra đi không có nghĩa là từ nay “xa mặt cách lòng”. Trái lại, chúng ta vẫn có thể tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với các ngài, nhất là bằng việc thường xuyên đến thăm, chia sẻ và cầu nguyện cho các ngài.

Giáo dân các giáo xứ sẽ chẳng bao giờ quên những vị mục tử của mình. Đó là điều chắc chắn.

Là những người giáo dân, đặc biệt là những người trẻ, chúng ta đừng bao giờ dửng dưng, coi thường hay phá bỏ những gì thế hệ trước đã làm cho mình.

Đức Thánh Cha đã từng nhắn nhủ:

“Thiên Chúa muốn những người trẻ mang lại niềm vui cho tâm hồn của những người cao tuổi, và rút ra sự khôn ngoan từ những trải nghiệm của họ. Nhưng, trên hết, Chúa không muốn chúng ta bỏ rơi những người già cả hoặc đẩy họ ra bên lề cuộc sống, như điều bi thảm vẫn thường xảy ra trong thời đại chúng ta.”

(Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ III, năm 2023)

Như thế, khi chia tay các cha về nghỉ, chúng ta cầu chúc các ngài luôn được bình an. Dẫu trong lòng có chút buồn, chút nhớ thương, lưu luyến, nhưng đó cũng là niềm vui khi biết rằng các ngài đã hoàn thành chặng đường phục vụ mà Chúa trao phó.

Lời nguyện

Lạy Chúa,

Chúa đã ban cho chúng con những vị mục tử luôn tận tâm làm việc vì phần rỗi các linh hồn. Các ngài đã dành cả cuộc đời để phục vụ, nhiều khi không có thời gian nghỉ ngơi và lo cho chính bản thân mình.

Khi các ngài đến tuổi nghỉ, xin cho chúng con hiểu rằng đó không phải là lúc các ngài kết thúc mọi công việc, nhưng là một ân phúc để các ngài được nghỉ ngơi và tiếp tục sứ vụ cầu nguyện.

Xin cho chúng con luôn nhớ đến những vị mục tử đã cử hành các Bí tích cho chúng con, đã đồng hành và phục vụ chúng con trong suốt những năm tháng qua. Xin cho chúng con biết yêu thương, thăm viếng, nâng đỡ và cầu nguyện cho các ngài, để các ngài có thể vượt qua những thử thách của bệnh tật và những giới hạn của tuổi già.

Xin cho những năm tháng nghỉ dưỡng trở thành những tháng ngày bình an, thanh thản và đầy ân sủng, để các ngài tiếp tục dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo phận và cho những đoàn chiên mà các ngài đã từng phục vụ. Amen.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Media TGPSG

Top