Nơi tình yêu bắt đầu

Nơi tình yêu bắt đầu

Nơi tình yêu bắt đầu

TGPSG -- Tháng 8 năm 2013, tôi được Nhà Dòng thuyên chuyển đến một cộng đoàn ở Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tôi phụ trách tập hát cho một ca đoàn trong Giáo xứ ở gần đó.

Một buổi tối nọ, sau giờ tập hát chuẩn bị cho lễ Noel, mọi người chào nhau ra về hết, một mình tôi ở  lại sắp xếp lại căn phòng thì chợt nghe tiếng ai đó đang khóc thút thít. Tôi bước ra khỏi cửa, nhìn về phía cây mít già, nơi có một hang đá nhỏ đơn sơ do các em lễ sinh vừa mới hoàn thiện chiều nay. Bỗng tôi thấy một bóng nhỏ, quen quen, cứ đứng nhìn vào bên trong hang đá mà khóc, khóc mãi, mặc cho từng cơn gió lạnh lẽo rít từng cơn quấn lấy em. Có lẽ em đang chạm đến một nỗi đau quá lớn, lớn đến nỗi em không còn cảm nhận được cái lạnh bên ngoài của thời tiết như muốn cắt da cắt thịt người ta, dù lúc đó tôi thấy hai vai và cả người em đều run lên bần bật.

Em tên Na, cô gái 16 tuổi, tính tình vui vẻ, hiền lành, hoạt bát. Trong ca đoàn, em được mọi người tín nhiệm và thương mến. Em quen Tuấn từ thời cấp II. Cả hai đều trong ca đoàn và mọi người ai cũng nhận ra em và Tuấn là một cặp, luôn cùng nhau đến và cùng nhau về trong những sinh hoạt chung của tập thể.

Em có một hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ em ly hôn, em và chị gái sống cùng bố. Bố thì thường xuyên say xỉn và cấm chị em em không được gặp mẹ. Có lẽ vì buồn chán chuyện gia đình nên chị gái của em đi vào Sài Gòn làm việc, trong nhà chỉ còn mình em và bố. Vì thế, em chỉ biết chia sẻ và đặt trọn niềm tin vào Tuấn, người yêu của em.

Nhưng rồi, một ngày nọ, Tuấn cũng nói lời chia tay với em. Em vô cùng đau khổ đến suy sụp hoàn toàn. Em không ăn uống, không ngủ, chỉ biết khóc. Em cảm thấy như thế giới sụp đổ trước mắt mình.

Tôi biết em đang rất đau khổ, nên nhẹ nhàng bước đến, trao cho em một xấp khăn giấy, sửa lại chiếc áo ấm cho em và mời em ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Và tôi bắt đầu hỏi chuyện. Em kể cho tôi nghe tất cả những gì đã xảy ra với em. Tôi lắng nghe em một cách chăm chú và thấu hiểu.

Sau khi nghe xong câu chuyện của em, tôi vô cùng xót xa và cảm thông với hoàn cảnh của em. Tôi biết rằng em đang rất cần được nâng đỡ. Tôi đề nghị em đến sống ở nhà nội trú của cộng đoàn tôi, nơi chúng tôi có thể dành nhiều thời gian để chăm sóc và giúp đỡ em vượt qua nỗi đau này.

Em đồng ý. Em đến sống ở nhà nội trú của cộng đoàn tôi. Tôi và mọi người trong cộng đoàn rất quan tâm đến em. Chúng tôi luôn ở bên cạnh động viên, an ủi em. Chúng tôi cũng hướng dẫn em cách cầu nguyện, cách sống tốt, cách yêu thương và tha thứ.

Dần dần, em cảm thấy tâm hồn mình trở nên bình yên hơn và bắt đầu ăn uống, ngủ nghỉ đều đặn trở lại. Em xin tham gia lại ca đoàn và trở lại với cuộc sống vui vẻ, hiền lành như trước đây.

Ở nhà nội trú, ngoài những giờ học ở trường, em được cùng các bạn tham gia chương trình sinh hoạt của nhà nội trú với nhiều hoạt động thú vị như học các loại nhạc cụ, học hát, trò chơi sinh hoạt, chia sẻ Lời Chúa, thảo luận nhóm, tham gia thiện nguyện và có những giờ thinh lặng thánh để cầu nguyện với Chúa. Nhờ những sinh hoạt năng động trong nhà nội trú và sự yêu thương chăm sóc của mọi người, em nhận ra đây chính là gia đình thứ hai của mình. Em yêu mến những con người nơi đây và yêu mến bản thân mình hơn.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em thi đỗ vào một trường đại học và tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành một giáo viên dạy ngoại ngữ.

Trở thành một người phụ nữ thành đạt, là một giáo viên dạy ngoại ngữ ở một trường cấp III trong thành phố, em luôn yêu thương và quan tâm đến học sinh của mình như những người con của mình. Em vẫn tiếp tục tham gia ca đoàn và trở thành giáo lý viên năng động của giáo xứ.

Một ngày nọ, tình cờ gặp lại em tại đám cưới của người bạn thân, Tuấn rất ngạc nhiên khi thấy em đã thay đổi nhiều. Tuấn xin lỗi em vì đã khiến em đau khổ và em cũng tha thứ cho Tuấn.

Em và Tuấn vẫn là bạn bè, nhưng họ không còn yêu nhau nữa. Em đã  học được cách vượt qua nỗi đau chia tay và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Em luôn biết ơn tình yêu thương của Chúa và của những người đã giúp đỡ em vượt qua nỗi đau chuyện tình cảm của em. Em  luôn sống với lòng biết ơn và yêu thương mọi người.

Cảm xúc của tôi khi gặp lại em sau 10 năm

Tháng 9/2023 khi có việc ghé lại cộng đoàn ở Pleiku, tôi gặp lại nhóm ca đoàn ngày xưa trong niềm vui họp mặt nhóm ca đoàn cũ. Các em trưởng thành và ổn định đời sống. Ai nấy đều lấy làm vui. Họ mang vợ chồng con cái đến ra mắt  “sơ - bà”.

Vui nhất là khi thấy em hạnh phúc bên chồng của mình, cười toe toét ẵm hai bé sinh đôi đến chào “bà”. Tôi thật sự ngạc nhiên và xúc động vì thấy Em đã thay đổi rất nhiều. Em trở nên xinh đẹp, tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều.

Em nói nhỏ vào tai tôi: “Con cảm ơn sơ nhiều lắm! Chính lúc tình yêu giữa con và Tuấn tan vỡ thì Nhà nội trú là nơi tình yêu bắt đầu. Nơi đây, con đã tìm thấy tình yêu thương của Chúa, của những người xung quanh và của chính bản thân mình. Tình yêu thương này đã giúp con vượt qua nỗi đau chia tay và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. ‘Nơi tình yêu bắt đầu’ đã giúp con học được cách yêu thương bản thân mình và trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống quanh con. Tình yêu thương bản thân này đã giúp con trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nếu không gặp được sơ lúc đó, có lẽ bây giờ con đã không còn tồn tại trong cõi đời này, hoặc con đã trở thành một đứa con gái hư hỏng rồi rồi, sơ ạ!”

Nhớ lại những ngày tháng Em sống ở nhà nội trú, Em là một cô gái rất ngoan ngoãn, lễ phép và nhiều tài. Em cũng rất hòa đồng, thân thiện và biết quan tâm để ý đến các bạn khác.

Tôi rất vui và luôn tạ ơn Chúa, vì em đã vượt qua được nỗi đau chia tay và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi tin rằng em sẽ tiếp tục tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa và mọi người đã và đang dành cho em.

Cầu chúc cho em mãi hạnh phúc !

Nt. Maria Lưu Thị Ngọc Nga, FMI (Khóa MVGT-HVCG)

Top