Niềm vui chia sẻ

Niềm vui chia sẻ

Niềm vui chia sẻ

TGPSG -- Trong bầu khí nhộn nhịp, tất bật của những ngày cuối năm, khi mọi người chạy đua với thời gian, với công việc, lo cho bản thân, lo cho gia đình… có những con người đang phải bơ vơ giữa dòng đời xô bồ. Lòng tôi lại xao xuyến trước những mảnh đời bất hạnh ấy.

Là một Thanh Tuyển sinh của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao khi được trải nghiệm chuyến đi tông đồ - đến với những con người sống bên lề xã hội.

Có người từng nói, cuộc đời là những chuyến đi, còn với tôi, cuộc đời mình ý nghĩa biết bao khi được thêu dệt từ trải nghiệm đầy niềm vui và hữu ích khi ra khỏi chính mình, ra khỏi những nơi an toàn, đến với những người nghèo, những người vô gia cư.

Vừa qua, tôi cùng chị em được tham gia chuyến đi tông đồ đầy ý nghĩa do Quý dì Bề trên cộng đoàn tổ chức. Những món quà nhỏ bé gửi đến những người nghèo, những người vô gia cư giữa lòng thành phố tuy không đáng bao nhiêu, nhưng cũng góp phần xoa dịu đi cơn đói, đem chút tình thương đến cho họ.

Thế giới ngày một phát triển nhưng vẫn còn đó những người đang thiếu miếng cơm manh áo, thiếu chỗ nghỉ ngơi… Lẽ ra xã hội ngày càng văn minh thì con người càng được đầy đủ và ấm no hơn; nhưng vẫn còn rất nhiều những người nghèo, vô gia cư lề đường chính là “ngôi nhà” của họ. Phát xuất từ hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, mối tương quan giữa họ với người khác trở thành những ngăn cách. Khi gặp gỡ và trò chuyện với họ, tôi mới hiểu và cảm nhận được rõ sự thiếu thốn, khó khăn mà họ phải đối mặt, và con đường tìm kiếm một niềm vui và hạnh phúc đối với họ dường như rất xa vời.

Trong chuyến đi ấy, mỗi gương mặt, mỗi câu chuyện từ cuộc đời rất riêng ấy đều để lại trong tôi ấn tượng khó phai. Lắng nghe họ chia sẻ, tôi thấy lòng mình “chạnh thương”.

Một cụ bà khoảng 70 tuổi không có nhà cửa, phải đi ăn xin để sống qua ngày. Bà là người ở nơi xa tới, bệnh tật đầy mình, lại bị con cái bỏ rơi. Hằng ngày, bà phải lê những bước chân nặng nề, gương mặt mệt mỏi, cố gắng bước đi, ngửa tay xin chút lương thực của ăn để sống qua ngày.

Tôi còn gặp những em bé mồ côi nhếch nhác vì đói rách, thiếu thốn. Trong số đó, có em bị ép buộc kiếm sống thay người khác.

Còn biết bao người bệnh tật lang thang bơ vơ với những tờ vé số giữa lòng thành phố, họ đang cần những tấm lòng quảng đại nâng đỡ.

Để cảm nghiệm được những hoàn cảnh đặc biệt như vậy, đòi hỏi tôi phải bước vào thực tại, đi thẳng tới những nơi đang thiếu tình thương, đang gặp khó khăn thiếu thốn.

Trước những thực tế như vậy, tôi không kìm được sự xúc động. Trái tim có chút nhói đau và đồng cảm với họ. Tôi tự hỏi: Đâu là niềm vui, hạnh phúc của họ, vì cái ăn, chỗ ở, họ còn không có?!

Giữa một thế giới có rất nhiều người đói khát tả tơi, thì lại có những người rất thoải mái ăn chơi hưởng thụ, dường như vô cảm và phớt lờ trước những tiếng than khóc từ người nghèo.

Phải chăng khoảng cách giữa chúng ta với những người anh em đồng loại của mình chính là sự vô cảm. Đây như một tiếng chuông giúp tôi thức tỉnh trong đời sống hằng ngày. Bản thân đã sống đúng với những gì mà mình được hưởng dùng chưa? Cần thể hiện tình bác ái với những người anh em xung quanh, dù chỉ là những hành động nho nhỏ đơn giản thôi nhưng ý nghĩa nó đem lại cũng lớn lao.

Hành trình bước theo Đức Kitô đòi hỏi tôi phải luôn từ bỏ chính mình, luôn có tinh thần sẵn sàng để đến những nơi còn đang khó khăn, những nơi còn đang thiếu tình thương, đến với những người nghèo để cùng cảm thông và chia sẻ với họ.

Kết thúc chuyến đi, tôi ngồi lại thầm thĩ với Chúa tạ ơn Người đã cho tôi những trải nghiệm đầy ý nghĩa. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì Chúa đã ban cho tôi quá nhiều: thời gian, sức khỏe, học hành, ăn uống đầy đủ và có nhiều tình yêu thương của chị em trong Hội Dòng. Người mời gọi tôi từng ngày hãy thể hiện lòng biết ơn Chúa bằng cách tìm chia sẻ với bao nhiêu người bất hạnh chung quanh tôi.

 Mary Nguyễn Lan Anh (TGPSG)

Top