Ngài đã đến trong đời con

Ngài đã đến trong đời con

Ngài đã đến trong đời con

TGPSG – Tình yêu của Ngài thì luôn lớn hơn mọi điều tôi đã trải qua.

Cũng như bao đứa trẻ khác lớn lên trong vùng quê nghèo miền núi, quanh năm ngoài việc đi học ở trường, thì phần lớn thời gian còn lại, tôi cùng với đám bạn đi chăn trâu, thả diều, đá bóng. Vì thế, chưa bao giờ tôi mường tượng hay nghĩ đến việc đi tu hoặc làm linh mục.

Thế nhưng, mỗi lần đi dự lễ, nhìn thấy các chú giúp lễ, tự trong tôi có khát khao và ước ao một lần nào đó mình cũng được giúp lễ như vậy. Phải chăng đây là cách Chúa đang gọi mời tôi bước theo Ngài?

Đến năm lớp 6, tôi được nhận vào giúp lễ và đến năm lớp 10 tôi được vào ở trong nhà xứ. Tuy thế, hai từ đi tu còn là một thứ gì đó “xa xỉ” mà tôi không hề mong muốn.

Khi học xong lớp 12, tôi bắt đầu đi làm và tham gia vào lớp giáo lý viên. Chính những hoạt động nơi giáo xứ, chính những anh chị em giáo lý viên và cả các em thiếu nhi đã cuốn hút tôi như một năng lượng vô hình mà Thiên Chúa muốn dùng họ để kéo tôi về với Ngài.

Vâng, Ngài đã đi vào cuộc đời tôi như thế, không ồn ào náo nhiệt, nhưng êm đềm như cơn gió chiều. Tôi như một đứa trẻ ngây thơ, buông mình theo chiều gió để hưởng nếm sự ngọt ngào của tình yêu. Dù chưa thấu tỏ tiếng gọi của Ngài, nhưng tôi tin Chúa muốn chọn gọi tôi qua đời sống tốt lành từ những con người và từ nơi cộng đồng ấy.

Từ đó, tôi lớn lên theo thời gian, và sẵn sàng lên đường đáp lại tiếng gọi của Tình Yêu.  

Năm 2011, tôi được nhận vào Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Phát Diệm và mãn trường vào năm 2013. Cùng năm đó, tôi được thi vào Đại Chủng Viện, nhưng tôi không thi đỗ. Lúc đó, tôi cảm thấy rất buồn vì thấy mình cũng đã cố gắng và đôi lúc, tôi tự nghĩ phải chăng đây là dấu hiệu Chúa cho biết mình không có ơn gọi làm linh mục?

Dầu vậy, Ngài không để tôi rơi vào thất vọng. Chúa vẫn âm thầm dẫn tôi đi trên hành trình trưởng thành của mình, giúp tôi nhìn kĩ hơn những điều tôi chưa đạt được, những điều làm cho tôi kiên vững và mạnh sức hơn. Thế rồi, sau một năm giúp Tòa Giám Mục, với ơn Chúa và sự cố gắng của bản thân, tôi đã thi đỗ vào Đại Chủng Viện.

Năm 2014, tôi được Đức cha Giáo phận gửi đi học tại Đại Chủng Viện. Thật lòng khi nghe tin đi học xa, tôi hoàn toàn không muốn, nhưng vâng lời Bề Trên, tôi đón nhận lên đường.

Suốt hành trình học tại Đại Chủng Viện, đặc biệt sau khi giúp năm thử, có những lúc tôi muốn dừng lại và không muốn đi nữa. Nhìn thấy sự hèn kém, bất xứng của mình, đã nhiều lần tôi xin Chúa cho tôi một dấu để tôi can đảm bước tiếp hay từ bỏ. Thế nhưng, Chúa vẫn âm thầm khích lệ: “Ơn Ta đủ cho con”. Và mỗi khi ở lại với Chúa trong giờ cầu nguyện, các buổi tĩnh tâm, tôi nghe ngày càng rõ hơn lời mời gọi dịu dàng của Chúa: “Hãy theo Thầy!

Quả thực, hành trình theo Chúa không hề dễ dàng và để khám phá ra lời mời gọi của Chúa lại càng khó khăn hơn gấp bội. Nhưng giờ đây tôi xác tín rằng, nếu tôi sẵn sàng và quảng đại hiến dâng cuộc đời cho Chúa thì dẫu tôi hèn kém, bất xứng và tội lỗi, Chúa vẫn có đủ quyền năng thực hiện những điều kỳ diệu trên cuộc đời tôi.

Vâng, tình yêu của Ngài thì luôn lớn hơn mọi điều tôi đã trải qua. Những điều Ngài làm thì lớn hơn những vấn đề của tôi rất nhiều. Ngài đã cho tôi khám phá ra chính Ngài, một vị Thiên Chúa sống động, hạ mình, đi xuống và đi sâu vào cuộc đời tôi - Đấng luôn đồng hành nâng đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh.

Khi cảm nhận được tình yêu và lời gọi mời của Ngài cũng chính là lúc tôi nhận biết sự thật về chính mình. Và khi sống trong sự thật đó, tôi được tự do và bình an. Để lúc này đây, tôi có thể mạnh dạn và hân hoan thưa lên với Ngài: “Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên muối men cho đời, cho người khắp nơi.”

Đó là hành trình của tôi trước tiếng gọi tình yêu Giêsu tôi muốn ghi lại. Tôi không tự hào về chính mình, nhưng tôi cảm nhận được mình thật sự là người hạnh phúc vì tôi đã khám phá ra một điều gì đó vĩ đại, lớn hơn cuộc đời tôi, luôn cuốn hút và gọi mời tôi hãy trở nên xứng đáng hơn cho cuộc hiện hữu trên trần gian này.

Top