Lòng tin, nơi Thiên Chúa có thể bước vào cuộc đời tôi
TGPSG -- Có lẽ điều khiến tôi dừng lại lâu nhất trong Tin Mừng hôm nay (Mt 17, 14-20), không phải là phép lạ Chúa Giêsu trừ quỷ cho đứa bé, mà là lời Người nói với các môn đệ: "Tại anh em kém tin!"
Đó không phải là một lời trách móc nặng nề, nhưng giống như một tiếng thở dài của Thiên Chúa trước những đứa con vẫn luôn muốn bước đi bằng sức riêng. Chúng ta tin Chúa, nhưng nhiều khi chỉ tin đến một giới hạn nào đó. Ta dễ tin khi mọi sự thuận lợi, nhưng lại chao đảo khi cuộc đời bất ngờ nổi giông. Ta cầu nguyện, nhưng trong lòng vẫn sợ Chúa không nghe. Ta phó thác, nhưng vẫn cố giữ mọi sự trong tầm kiểm soát của mình.
Có lẽ điều Chúa buồn không phải vì đức tin của tôi còn nhỏ, mà vì tôi chưa dám để đức tin ấy trở thành nơi Ngài có thể hành động.
Điều đẹp nhất của Tin Mừng hôm nay là Chúa không đòi hỏi một đức tin phi thường. Người chỉ nhắc đến một hạt cải, hạt giống nhỏ bé nhất, gần như chẳng ai để ý. Phải chăng Chúa đang muốn nói rằng điều quan trọng không nằm ở kích thước của đức tin, nhưng ở chỗ đức tin ấy có thật hay không? Một hạt cải tuy nhỏ, nhưng chứa trong mình một sức sống mãnh liệt. Đức tin cũng vậy. Chỉ cần được gieo vào mảnh đất của một tâm hồn biết mở ra cho Thiên Chúa, nó sẽ lớn lên từng ngày và sinh hoa kết trái.
Tôi chợt nhận ra, cuộc đời mình cũng có rất nhiều "ngọn núi". Đó là ngọn núi của những tổn thương chưa thể quên. Là ngọn núi của những thất bại khiến tôi mất niềm hy vọng. Là ngọn núi của những lo toan cơm áo, của những mối tương quan rạn nứt, của những lần cầu nguyện mà dường như chỉ gặp sự thinh lặng.
Đã có lúc tôi nghĩ những ngọn núi ấy sẽ ở đó mãi mãi.
Nhưng rồi Chúa không hứa sẽ dời núi ngay lập tức. Người chỉ mời gọi tôi hãy tin. Bởi phép lạ lớn nhất không phải là ngọn núi biến mất, mà là trái tim tôi không còn sợ hãi khi đứng trước ngọn núi ấy. Đức tin không luôn thay đổi hoàn cảnh, nhưng luôn thay đổi cách tôi sống trong hoàn cảnh đó. Khi có Chúa đồng hành, điều tưởng như không thể lại trở thành con đường dẫn tôi đến gần Ngài hơn.
Tôi cũng nhận ra một điều thật bình an: Thiên Chúa không cần một người môn đệ mạnh mẽ, nhưng cần một người môn đệ biết cậy dựa. Ngài không chờ tôi hoàn hảo rồi mới yêu thương, cũng không đợi tôi có một đức tin lớn lao mới ban ơn. Ngài chỉ chờ tôi dám mở đôi tay đang nắm chặt những lo âu, để đón lấy bàn tay của Ngài.
Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi rất nhẹ nhàng: hãy bắt đầu bằng một hạt cải. Một lời cầu nguyện chân thành giữa những bộn bề. Một lần dám tha thứ. Một lần dám hy vọng khi mọi cánh cửa tưởng chừng đã khép lại. Một lần dám nói với Chúa: "Con không hiểu, nhưng con vẫn tin Ngài đang ở đây."
Có lẽ đó mới là đức tin mà Chúa mong nơi tôi.
Và biết đâu, điều kỳ diệu nhất không phải là những ngọn núi được dời đi, mà chính là trái tim tôi, từng ngày được Thiên Chúa biến đổi. Để giữa một thế giới đầy bất an, tôi vẫn đủ bình an mà bước tiếp; giữa những thử thách không ngừng, tôi vẫn đủ hy vọng để mỉm cười; và giữa biết bao giới hạn của bản thân, tôi vẫn xác tín rằng: "Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể.”
Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền
bài liên quan mới nhất
- Khi sóng gió ập tới
-
Bước ra khỏi mạn thuyền -
Bước theo Đức Kitô -
Thập Giá giữa đời thường bình yên -
Tìm ý Chúa trong mọi việc -
Ánh sáng trên núi Tabor và bước chân theo Chúa trong niềm tín thác -
Tháng Tám - Khi người Mục Tử tiếp tục lên đường -
Tháng Tám: Giáo Hội dạy chúng ta đọc thời gian bằng Đức Tin -
Cảm nhận về lần đầu đến với Bí tích Hòa Giải -
Đừng khó quá bỏ qua
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?