Khôn ba năm - Dại một giờ
Hình internet (chỉ mang tính minh họa)
TGPSG -- Nỗi ân hận, day dứt và nhớ nhung đứa con còn chưa một lần được nép mình ngủ trong vòng tay mẹ lúc nào cũng thường trực trong cô…
Ái là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, sinh ra trong một miền quê công giáo nhỏ. Từ khi còn là một đứa trẻ cô đã luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn vâng lời ông bà cha mẹ và cũng là một con chiên ngoan đạo.
Ái lớn lên trong sự tự hào của cha mẹ, mang trong mình hoài bão về một ước mơ thay đổi cuộc sống nghèo khổ, một tương lai tươi đẹp hơn. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, Ái đã trúng tuyển vào một ngôi trường đại học danh giá mà cô hằng mơ ước. Mang theo niềm hy vọng của gia đình cô lên thành phố nhập học. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua hai năm đầu tiên thì ác mộng của cuộc đời Ái ập đến khi cô gặp Khanh - một chàng trai đẹp trai là một nhân viên bất động sản hay lui đến chỗ làm thêm của cô.
Sau nhiều lần gặp gỡ thì cái duyên cái số nó cũng đến. Ái và Khanh bắt đầu một mối quan hệ chính thức. Sự đưa đón hằng ngày, sự quan tâm, chăm sóc, che chở và một sự tử tế không đòi hỏi trong tình yêu của Khanh, Ái đã trao cho anh sự tin tưởng tuyệt đối. Cô và anh là một hình mẫu cặp đôi lí tưởng trong mắt hầu hết bạn bè.
Rồi bỗng một ngày người ta không còn thấy Ái và Khanh đồng hành cũng nhau nữa. Người ta cũng nhận thấy được sự thay đổi của cô về cả ngoại hình lẫn tính cách. Ái không còn là một cô sinh viên ngoan ngoãn, chăm chỉ; cô thường xuyên vắng mặt nơi giảng đường và có những biểu hiện sức khỏe lạ thường. Tại sao Ái lại thay đổi như vậy? Nơi thủ đô tấp nập xô bồ không một điểm tựa, khi những khó khăn xảy đến, Ái luôn đến với Khanh để nhận được những an ủi, vỗ về, với một niềm tin rất chắc chắn về một tương lai luôn có Khanh bên cạnh, thì chuyện gì đến cũng đã đến. Cái chuyện gì đã đến thì ai cũng có thể đoán ra được…
Sự nghiệt ngã của cuộc đời Ái chính là lúc Khanh quên đi lời thề hứa chung thủy và biến mất không một lời từ biệt: “Con trai mà! Bản tính chinh phục luôn cao, chuyện trăm năm tính sau”…
Rồi cũng đến một ngày Ái không còn che giấu ai được nữa. Những lời rì rầm của bạn bè: “con này ‘hoảng chưa’!”, những cơn đau thắt nơi nịt bụng mỗi khi đến trường… đã khiến Ái nghĩ đến việc bỏ đi một con người bé bỏng - còn chưa thấy ánh sáng tươi đẹp của ngày mới - đang lớn lên từng ngày trong cơ thể của cô.
Thật may mắn thay, trước khi cô quyết định làm điều ấy, cô đã trải lòng với một nữ tu và nhận được lời khuyên giữ lại sinh mạng nhỏ ấy. Cô đã tạm nghỉ học, đi một nơi xa, để cho đứa bé được sinh ra. Sau đó, nhờ sự đồng hành của các nữ tu, cô gửi đứa con tội nghiệp vào trong một cô nhi viện và tiếp tục quay lại với giảng đường của mình.
Một thời gian, sau khi Ái đã ổn định cuộc sống, tiếng thúc giục của tình mẫu tử đã đưa cô tới quyết định quay lại cô nhi viện để tìm lại đứa con của mình. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng khi đứa trẻ đáng thương đó đã được một người nước ngoài nhận nuôi. Riêng bản thân, Ái cũng tìm được hạnh phúc mới sau đó, nhưng nỗi ân hận, day dứt và nhớ nhung đứa con còn chưa một lần được nép mình ngủ trong vòng tay mẹ lúc nào cũng thường trực trong cô.
Thân gửi các bạn nữ tú:
Các bạn gái à! Vỗn dĩ khi sinh ra là con gái, chúng ta dễ rơi vào những hoàn cảnh xem ra thiệt thòi, nhưng sẽ là những cơ hội để niềm tin toả sáng, dẫn đến một tương lai rực rỡ sau những ngày tăm tối.
Thiên Chúa - qua cha mẹ - đã ban cho chúng ta một hình hài đẹp đẽ. Ngài cho chúng ta sự sống, nên cuộc đời của các bạn, các bạn hãy vẽ cho thật xinh.
Dù ở trong hoàn cảnh nào, các bạn cũng hãy tôn trọng và gìn giữ sự sống một cách tốt nhất vì khi nó mất đi rồi, chúng ta có thể sẽ không thể tìm lại được nữa và thậm chí nó còn sẽ hằn lại một vết đau lớn trong suốt cuộc đời của các bạn.
Cần cảnh giác: Có những lời thề thốt chỉ để nghe cho vui lỗ tai mà thôi! Và hãy luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với mọi biến cố.
Cần tin tưởng rằng: Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn được Thiên Chúa - là Cha đầy lòng thương xót - hằng chăm sóc và giải gỡ ta thoát khỏi mọi khó khăn: “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho ngươi, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hi vọng.” (Gr 29,11)
Bùi Chuyên
NB: Tên của những nhân vật trong câu chuyện trên đây đều do tác giả bài viết tự đặt ra cách ngẫu nhiên...