Hành trình đức tin trong thử thách qua chuỗi Mân Côi
TGPSG – Nhờ tín thác qua lời chuyển cầu của Đức Maria, gia đình đã biết thưa hai tiếng “Xin Vâng” theo sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Đối với gia đình chị Tố Lan, giáo dân Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới, Chuỗi Mân Côi không chỉ là lời kinh quen thuộc, mà còn là điểm tựa giúp họ đi qua những biến cố lớn của cuộc đời: niềm vui khi người con được ghép thận thành công, nỗi đau khi tiễn đưa người chồng về Nhà Cha và hành trình điều trị bệnh của chính chị. Qua từng biến cố, gia đình cảm nhận sâu sắc hơn sức mạnh của lời cầu nguyện và học biết tín thác vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.
Chuỗi Mân Côi - điểm tựa của gia đình
Trong ngôi nhà nhỏ, trước bàn thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm đơn sơ, gia đình chị Tố Lan vẫn duy trì giờ kinh chung mỗi tối. Những lời Kinh Kính Mừng được dâng lên trong những ngày bình yên cũng như giữa những lúc thử thách.
Đối với gia đình chị, Chuỗi Mân Côi không chỉ là một việc đạo đức quen thuộc, mà còn là sợi dây gắn kết các thành viên với Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của Đức Maria. Chính những giờ phút cầu nguyện ấy đã trở thành nguồn nâng đỡ tinh thần để cả gia đình vững vàng trước những biến cố của cuộc sống.
Người con được hồi phục - niềm vui của gia đình
Năm 2024, người con trai thứ hai của chị mắc bệnh suy thận nặng.
Sau thời gian điều trị tại Hoa Kỳ, anh trở về Việt Nam tiếp tục chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và được ghép thận.
Trong suốt thời gian điều trị, gia đình không ngừng cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa.
Ca ghép thận thành công nhờ sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, nghĩa cử cao đẹp của người hiến tặng quả thận và, trong niềm tin của gia đình, là hồng ân Thiên Chúa ban. Sức khỏe của người con dần hồi phục, mang lại niềm vui và niềm hy vọng cho cả gia đình.
Gia đình luôn ghi lòng biết ơn người hiến tạng vô danh đã quảng đại trao tặng món quà sự sống, biết ơn các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa và không ngừng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.
Niềm vui ấy trở thành nguồn động viên lớn lao đối với cả gia đình. Thế nhưng, hành trình của họ chưa dừng lại ở đó. Một biến cố khác tiếp tục đến, thử thách đức tin và lòng tín thác của cả gia đình.
Người chồng trung tín hoàn tất cuộc lữ hành đức tin
Niềm vui khi người con dần hồi phục chưa kéo dài bao lâu thì gia đình chị Tố Lan lại phải đối diện với một thử thách khác.
Năm 2020, chồng chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
Là người luôn nhiệt thành phục vụ Giáo hội trong cương vị Phó Thường vụ giáo xứ, anh vẫn chu toàn trách nhiệm, âm thầm phục vụ cộng đoàn bằng tất cả tình yêu dành cho Chúa và Hội Thánh.
Suốt những năm tháng chống chọi với bệnh tật, ngày cũng như đêm, chị Tố Lan quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, lần từng hạt Mân Côi và tha thiết cầu nguyện:
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chồng con. Nếu đẹp thánh ý Chúa, xin thương chữa lành cho anh. Nếu Chúa muốn anh bước theo con đường thập giá, xin ban cho anh sức mạnh, lòng trung tín và bình an để đón nhận thánh ý Ngài.”
Sau hơn năm năm kiên trì chống chọi với bệnh tật, tháng 11 năm 2025, anh an nghỉ trong Chúa.
Đó là mất mát rất lớn đối với gia đình. Dẫu đau buồn, chị Tố Lan không oán trách Thiên Chúa. Chị xác tín rằng Người đã nhận lời cầu nguyện của gia đình theo cách nhiệm mầu: ban cho chồng chị được bền đỗ trong đức tin, lãnh nhận các bí tích sau cùng, bình an phó thác và trở về Nhà Cha trong niềm hy vọng Phục Sinh.
Chính biến cố ấy đã giúp gia đình thêm vững vàng trong đức tin và tiếp tục tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Tưởng chừng thử thách đã lắng xuống, nhưng không lâu sau, chính chị Tố Lan lại phải đối diện với một thử thách mới.
Chính mình bước vào hành trình tín thác
Sau biến cố tiễn đưa chồng về với Chúa, chị nhận tin mình mắc bệnh tuyến giáp và có khả năng phải phẫu thuật.
Có những đêm chị thao thức, có những lúc nước mắt lặng lẽ rơi khi nghĩ đến hành trình điều trị phía trước. Nhưng thay vì để nỗi lo lắng chi phối, chị lại tìm đến góc cầu nguyện quen thuộc trong gia đình.
Trước bàn thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm với tượng Đức Mẹ, cây Thánh giá, bình hoa tươi và ngọn nến luôn cháy sáng, chị dâng lên Chúa những ưu tư, nỗi sợ và cả tương lai còn nhiều điều chưa biết.
Chuỗi Mân Côi tiếp tục trở thành người bạn đồng hành của chị. Có những chuỗi kinh được đọc trong nước mắt, có những chuỗi kinh được đọc trong thinh lặng, nhưng tất cả đều hướng về một lời phó thác:
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, nếu đẹp ý Chúa, xin cho con được chữa lành. Nếu con phải tiếp tục đi qua thử thách này, xin Mẹ luôn ở bên con, giúp con trung thành với Chúa cho đến cùng.”
Điều chị cảm nhận trước tiên không phải là sự thay đổi nơi bệnh tình, mà là sự bình an trong tâm hồn. Nỗi sợ dần nhường chỗ cho niềm tín thác, giúp chị bình tĩnh đón nhận hành trình điều trị và tiếp tục đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, đồng thời tuân theo sự hướng dẫn của các bác sĩ.
Niềm vui trong sự quan phòng
Sau nhiều lần tái khám và theo dõi, các bác sĩ nhận thấy bệnh có chuyển biến tích cực. Việc phẫu thuật được tạm hoãn và chị tiếp tục điều trị theo phác đồ phù hợp.
Đối với chị Tố Lan, đó là niềm an ủi lớn lao. Tuy nhiên, chị không xem kết quả ấy là điều hiển nhiên hay là đích đến của lời cầu nguyện. Chị vẫn tiếp tục điều trị theo hướng dẫn của các bác sĩ và không ngừng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
Nhìn lại hành trình đã qua, chị nhận ra điều quý giá nhất không phải là việc tạm thời chưa phải phẫu thuật, mà là Chúa đã ban cho chị một tâm hồn bình an và sức mạnh để tiếp tục tín thác trong mọi hoàn cảnh.
Gia đình học được hai tiếng “Xin Vâng”
Từ niềm vui khi người con được ghép thận thành công, nỗi đau khi tiễn đưa người chồng về Nhà Cha đến hành trình điều trị bệnh của chính mình, gia đình chị Tố Lan đã đi qua nhiều biến cố lớn của cuộc đời.
Mỗi biến cố đều để lại những dấu ấn không thể nào quên. Nhưng cũng chính qua những biến cố ấy, gia đình càng cảm nhận sâu sắc hơn sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa và ý nghĩa của đời sống tín thác.
Nhờ Chuỗi Mân Côi, gia đình học được điều quý giá nhất: biết thưa hai tiếng “Xin Vâng” trong mọi hoàn cảnh. Xin Vâng khi được chữa lành. Xin Vâng khi phải tiếp tục điều trị. Xin Vâng khi phải chia tay người thân. Và Xin Vâng vì tin rằng Thiên Chúa luôn biết điều gì tốt đẹp nhất cho con cái Người.
Chia sẻ của chị Tố Lan
Chị xúc động tâm sự:
“Điều tôi nhận được không chỉ là sự thay đổi về sức khỏe, mà quan trọng hơn là tôi học được cách tín thác vào Chúa. Đức Maria giúp tôi kiên vững hơn trong cầu nguyện và dẫn tôi đến gần Chúa Giêsu hơn.
Gia đình tôi đã trải qua biết bao biến cố: niềm vui khi con được ghép thận thành công, nỗi đau khi tiễn đưa chồng về với Chúa và hôm nay là hành trình điều trị của chính tôi.
Nhìn lại tất cả, tôi hiểu rằng điều quý giá nhất Chúa ban cho gia đình tôi không phải là mọi thử thách đều được cất đi, mà là chúng tôi đã học được cách thưa hai tiếng ‘Xin Vâng’ trong mọi hoàn cảnh, để mọi sự diễn ra theo thánh ý Thiên Chúa.”
Bài & Ảnh: Maria Nga Phạm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Từ Tắc Sậy trở về - khi đức tin chạm đến tâm hồn
-
Hành trình đến với Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Giáo họ Thánh Gioan Baotixita: Giữ lửa đức tin giữa những con hẻm nhỏ -
Từ hàng ghế không rước lễ đến niềm vui làm con Chúa -
Âm thầm phục vụ nơi nghĩa trang các linh mục -
Tấm vải thổ cẩm -
Chuyến đi bác ái Tin Mừng trên cao nguyên Di Linh -
Hành hương để tìm Chúa -
Cỗ Xe Tăng - Thương hiệu “Em bé Fan Tank Tank” đã hạ cánh nơi bến vĩnh hằng an toàn -
Rồi sao nữa?
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu