Hành trình dấn thân của một Huynh trưởng
TGPSG -- Đừng chờ đến khi "đủ, đầy" mới bắt đầu phục vụ, vì chính trong lúc phục vụ, ta sẽ tìm thấy sự viên mãn thật sự trong đời sống đức tin.
CƠ DUYÊN ĐẾN VỚI CÔNG VIỆC NHÀ CHÚA
Mỗi người đến với công việc nhà Chúa bởi những cơ duyên khác nhau. Có người từ nhỏ đã quen với việc phụng sự theo truyền thống gia đình, có người lại tìm đến sau những biến cố cuộc đời.
Tôi từng nghĩ rằng: Trong gia đình, chỉ vợ hoặc chồng phục vụ nhà xứ, người còn lại phải ở nhà lo con cái, nhà cửa,... chồng tôi đã tham gia phục vụ thì chỉ khi nào con cái trưởng thành, công việc ổn định, tôi mới có thể tham gia. Nhưng rồi, biến cố đại dịch Covid-19 năm 2021 đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ấy.
ĐẠI DỊCH VÀ CUỘC HÀNH TRÌNH ĐẾN VÙNG TRUYỀN GIÁO
Ngày 31/05/2021, Sài Gòn bước vào đợt giãn cách xã hội lần thứ tư. Gia đình tôi quyết định rời thành phố, đặt chân đến một vùng đất truyền giáo nghèo và ở lại đó suốt hai năm sau dịch. Tôi chứng kiến những gì diễn ra nơi tâm dịch - sự mỏng giòn của kiếp người, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Tại vùng đất này, tôi chạm đến một thực tế khác: người dân không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn túng thiếu cả về tinh thần. Những giáo dân nơi đây phải chật vật đi hai ba chục cây số đường đồi núi để tham dự thánh lễ mỗi tuần một lần. Ngôi nhà nguyện nhỏ bé không thể đủ chỗ cho tất cả, ngày nắng thì oi bức ngày mưa nước ngập vào tận trong nhà nguyện, nhưng họ vẫn kiên trì đến với Chúa. Tôi tự hỏi: tại sao mình phải chờ đến ngày "đủ, đầy" mới phục vụ, mới sẻ chia?
BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN TRONG HÀNH TRÌNH PHỤC VỤ
Thế là tôi bắt đầu những công việc nhỏ bé như: tham gia ca đoàn, quét dọn nhà nguyện, cắm hoa, thăm hỏi người đau bệnh... Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy bản thân mình được trưởng thành hơn trong tình yêu thương.
Tháng 04/2022, linh mục Bonifacio Maria Đinh Văn Toàn - quản nhiệm giáo họ lúc bấy giờ - đề xuất thành lập Ban Giáo lý và tổ chức dạy giáo lý cho thiếu nhi. Ngài mời gọi tôi cộng tác. Dù chưa từng có kinh nghiệm giảng dạy giáo lý, tôi vẫn mạnh dạn nhận lời. Với sự dìu dắt của cha, tôi tự tin bước vào hành trình mới.
Tháng 07/2022, tôi cùng bảy chị em khác trong giáo họ tham gia khóa huấn luyện huynh trưởng cấp Một đầu tiên của giáo hạt. Lúc này, ngọn lửa yêu mến phục vụ thực sự bùng cháy trong tôi. Là một giáo viên, lại yêu thích trẻ nhỏ, tôi ngày càng say mê với vai trò huynh trưởng và quyết tâm đồng hành với các em trên hành trình đức tin.
RỜI VÙNG TRUYỀN GIÁO, TRỞ VỀ VỚI NHỊP SỐNG ĐÔ THỊ
Tháng 06/2023, gia đình tôi chia tay giáo họ để trở về thành phố. Tôi nghĩ rằng với nhịp sống hối hả ở Sài Gòn, cộng với việc phải chăm lo cho 4 con nhỏ (2 bé tiểu học, 2 bé mầm non), chắc hẳn tôi sẽ khó tiếp tục phục vụ. Nhưng rồi, tình yêu với thiếu nhi đã thôi thúc tôi tìm mọi cách để quay lại với công việc này.
Tháng 09/2023, tôi chính thức sắp xếp thời gian để lại tham gia phong trào Thiếu nhi Thánh Thể. Mỗi khi đứng lớp, được chia sẻ Lời Chúa tại lớp giáo lý, được nhìn thấy các em trưởng thành hơn trong đức tin, tôi lại cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ.
BÀI HỌC TỪ HÀNH TRÌNH PHỤC VỤ
Phục vụ không chỉ là cho đi mà còn là nhận lại. Khi dạy dỗ các em, tôi phải học hỏi, soạn bài, trau dồi kiến thức. Dần dần, tôi trưởng thành hơn về nhận thức và đức tin. Để làm gương cho các em, tôi cũng phải rèn giũa bản thân: từ một người nóng tính, tôi tập kiên nhẫn; từ chỉ đi lễ Chúa nhật, tôi dần yêu thích tham dự thánh lễ mỗi ngày. Tôi cảm thấy mình lớn dần lên trong ân sủng Chúa.
Không chỉ tôi, gia đình tôi cũng được hưởng hoa trái từ việc phục vụ. Các con tôi nhìn thấy mẹ nhiệt thành với công việc nhà Chúa, các bé cũng dần hình thành tình yêu với giáo hội, với cộng đồng, thích đi lễ, tham gia sinh hoạt giáo xứ. Chồng tôi dù bận rộn vẫn ủng hộ, hỗ trợ tôi hết mình.
NHỮNG THỬ THÁCH VÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ TIẾP TỤC
Dĩ nhiên, hành trình phục vụ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những khi đau bệnh (tôi bị thoái vị đĩa đệm), khi công việc gia đình dồn dập, hoặc chạnh lòng trước những mối tương quan trong đoàn thể, tôi cảm thấy mất lửa, chùn chân. Nhưng chính tình yêu và những trải nghiệm trong suốt thời gian phục vụ đã giúp tôi vượt qua tất cả, đứng lên, bước tiếp.
Càng thấy mình nhỏ bé, bất xứng, tôi càng muốn dấn thân hơn nữa. Tôi tin rằng khi phục vụ, tôi không chỉ cho đi mà còn được nhận lại bội phần. Những bài học, những trải nghiệm, những niềm vui từ công việc này là phần thưởng mà tôi không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
KẾT
Tôi không biết hành trình phục vụ của mình sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi biết chắc rằng mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng yêu mến công việc này hơn. Tôi hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ là một lời mời gọi dành cho những ai còn đang phân vân - đừng chờ đến khi "đủ, đầy" mới bắt đầu phục vụ, vì chính trong lúc phục vụ, ta sẽ tìm thấy sự viên mãn thật sự trong đời sống đức tin.
Anna Tường Vy (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Dạy con nên thánh: Sống đơn sơ như Chúa
-
Đường con theo Chúa -
Trải nghiệm sa mạc tâm hồn trong Mùa Chay -
Sự tử tế có thể cứu chữa linh hồn chúng ta -
Ngày Phán Xét cuối cùng -
Dạy người trẻ cầu nguyện -
"Hãy xé lòng, đừng xé áo": lời mời gọi hoán cải sâu sắc trong mùa Chay -
Những người phục vụ âm thầm cho giáo xứ -
Lời Cầu Nguyện đầu tiên -
Phục hồi sức khoẻ toàn diện
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái