Đức tin thủa thiếu thời giúp vượt qua cảnh ‘thời thiếu’
TGPSG -- "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được." (Mt 17,20)
Đạo đức, hiền lành, khiêm nhường và siêng năng là những gì tôi biết về chị.
Sinh ra trong một gia đình truyền thống đạo đức tại một vùng quê xứ thanh yên bình, cũng như bao đứa trẻ khác, chị lớn lên trong tình thương của cha mẹ, người thân cùng bạn bè lối xóm.
Với ước nguyện dâng mình cho Chúa, chị siêng năng tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày, chị luyện tập cho mình các nhân đức cần thiết cho một môn đệ Chúa.
Thế nhưng, ‘dòng đời ngược xuôi’ có ai biết trước được tương lai. Vì gia đình khó khăn lại đông em nên ước mơ của chị phải tạm gác lại. Chị lên đường vào Nam kiếm sống phụ giúp cha mẹ nuôi em ăn học.
Suốt ba năm miệt mài làm việc ở nơi đất khách quê người, chị vẫn không quên lời kinh sớm tối cũng với những thánh lễ sau một tuần vất vả mưu sinh. Với bản chất tốt lành lại chịu thương chịu khó, chị được cấp trên và mọi người quý mến trong đó có anh H.
Anh H cũng có một xuất phát điểm gần như tương đồng với chị và vì thế họ dễ dàng gần gũi sẻ chia với nhau. Quả thực, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, anh H ngỏ lời yêu thương với chị. Chị băn khoăn, lo lắng nhưng cuối cùng chị cũng đã nhận lời cầu hôn của anh.
Gia đình trẻ trong những năm đầu đời thật hạnh phúc. Nhưng như người xưa vẫn thường nói “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, vì chịu khó làm ăn nên gia đình trở nên khá giả, có của ăn của để, nhưng cũng từ lúc này anh H thay đổi.
Bị bạn bè lôi kéo, anh H giờ đây không còn là anh H của ngày xưa biết lo lắng cho vợ cho con cho gia đình. Anh H của hiện tại trở nên khô khan nguội lạnh, lô đề, bài bạc, say xỉn suốt ngày, thậm chí có những lúc đay nghiến, chửi rủa và đánh đập chị một cách tàn nhẫn. Nếu như trước đây anh thường xuyên có mặt ở nhà thì giờ này là ‘bữa đực bữa cái’, có khi cả tuần vợ con không thấy mặt anh đâu.
Chị đau khổ lắm, chị muốn được giải thoát nhưng vì thương con, vì nghĩ về cha mẹ và nhất là ngay từ bé đã là một cô bé rất ngoan đạo, nên thay vì ly dị, chị đã cố gắng cầu nguyện, cố gắng quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho anh, mặc cho anh có đối xử với chị thế nào.
Và quả thực “Trời không phụ lòng người”, “sau cơn mưa trời lại sáng”, giờ đây anh H đã được biến đổi trở lại anh H của ngày xưa, một anh H biết sống cho vợ, cho con. Gia đình họ lại tràn ngập tiếng cười trong niềm hạnh phúc hân hoan.
Một cái kết thật có hậu, nhưng để có hậu như vậy, chị đã phải nỗ lực rất nhiều trong một đức tin kiên vững, một đức cậy vững vàng và một lòng mến sắt son mà chị đã học được từ thủa ấu thơ: Đức tin thủa thiếu thời đã giúp chị vượt qua cảnh ‘thời thiếu’...
Nguyễn Toản
bài liên quan mới nhất
- Ba tôi là máng thông ơn Chúa
-
Người Thầy chân chính -
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ