Đức Lêô Cả: Vị Giáo hoàng của Lễ Thăng Thiên

Đức Lêô Cả: Vị Giáo hoàng của Lễ Thăng Thiên

Đức Lêô Cả: Vị Giáo hoàng của Lễ Thăng Thiên

TGPSG / CatholicExchange -- Bằng cách chọn danh hiệu Lêô, vị Tân Giáo hoàng của chúng ta đã đặt mình vào hàng các vị có cùng tông hiệu, trong đó có một nhà thần học lỗi lạc nhất về Lễ Thăng Thiên, đó là Đức Lêô Cả (391–461).

Đức Giáo hoàng Lêô đầu tiên đã rao giảng một cách nồng nhiệt về tính trung tâm của mầu nhiệm này, nhấn mạnh rằng chính trong 40 ngày sau khi phục sinh, Chúa Giêsu đã chỉ định Phêrô là “Đá” và trao chìa khóa cho ông (x. Bài giảng 73). Chắc chắn Đức Lêô XIV hẳn đã lưu ý điều này khi cầu nguyện trên Kinh thánh trong mùa Phục sinh này.

Nhưng Đức Lêô Cả cũng có điều gì đó muốn nói với tất cả chúng ta khi chúng ta muốn hiểu rõ hơn sự kiện tuyệt vời này của Chúa Giêsu Phục Sinh. Làm sao Chúa Giêsu có thể sống lại? Điều đó có nghĩa là gì? Cuộc sống của chúng ta thay đổi như thế nào sau sự kiện đó? Đức Lêô Cả không coi nhẹ những câu hỏi này.

Trong hai bài giảng tuyệt vời, ngài đề cập đến những điều này trong bối cảnh 40 ngày Chúa Giêsu ở cùng các tông đồ sau khi Ngài phục sinh và trước khi lên trời. Thật khó tưởng tượng được nỗi đau buồn, nỗi kinh hoàng và sự tuyệt vọng mà các tông đồ phải cảm thấy sau cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cần có thời gian khích lệ và chữa lành, thời gian để đức tin của họ được thắp sáng trở lại và để trái tim họ có thể quyết tâm loan báo Tin Mừng. Đức Lêô Cả thậm chí còn nói rằng chúng ta nên biết ơn vì các Tông đồ đã chậm tin như vậy: "Những người khác đã nghi ngờ, để chúng ta không nghi ngờ" (Bài giảng 73).

Phải mất 40 ngày để thuyết phục các Tông đồ rằng Chúa Giêsu đã sống lại với xác thể và không phải là ma. Ông Tôma đã có thể sờ vào các vết dấu đinh trên tay và chân của Ngài. Các môn đồ trên đường Emmaus đã có thể đi bộ với Ngài và chia sẻ bữa ăn với Ngài. Đức Lêô Cả nói rằng thông điệp chính của lời dạy sau khi Chúa Giêsu phục sinh là "nhân vật được đặt trong ngôi mộ ấy đã ngồi trên ngai bên cạnh Chúa Cha" (Bài giảng 73).

Đức Lêô Cả đã hiểu cách sâu xa rằng: Sự kiện Chúa Thăng Thiên không hề làm giảm niềm vui của các tông đồ khi gặp Chúa Phục Sinh, mà còn làm tăng thêm niềm vui đó. Việc lắng nghe Chúa và dành thời gian với Ngài trong 40 ngày đó đã chuẩn bị cho các tông đồ thấy rằng: nhân tính của Chúa Giêsu cũng đã lên thiên đàng để ngồi với Chúa Cha, như Chúa Giêsu luôn chia sẻ hoàn toàn thiên tính vinh quang với Chúa Cha. “Nhân tính khiên tốn của chúng ta trong Chúa Kitô đã được nâng cao bên trên các thiên thần… để ngồi với Chúa Cha” (Bài giảng 74).

Lễ Thăng Thiên cũng là thời điểm để đánh giá sâu sắc hơn lý do của các bí tích. “Những gì cho đến lúc đó vẫn hữu hình của Đấng Cứu Thế đã được biến đổi thành sự hiện diện bí tích, nhờ đó mà đức tin trở nên tuyệt vời hơn và mạnh mẽ hơn.”

Chúng ta thường nghĩ rằng đức tin chỉ là điều mình muốn tin khi không có bằng chứng vật lý. Nhưng chúng ta biết, đức tin còn hơn thế rất nhiều. Đức tin là sự tin tưởng vào con người của Chúa Giêsu. Đức tin là mối quan hệ lâu dài với Ngài. Mặc dù đúng là đức tin chờ đợi sự hoàn hảo, nhưng đức tin cũng là mối quan hệ hoàn hảo với Đấng hiện diện trọn vẹn giữa chúng ta trong các bí tích.

Lễ Thăng Thiên đảm bảo với các môn đồ và chúng ta rằng Chúa Giêsu thực sự không chỉ hoạt động nơi bản thân mình, mà còn hoạt động nhiều hơn trong cuộc sống của các tín hữu.

Khi hân hoan vì có vị Tân Giáo hoàng Lêô XIV, chúng ta được Đức Lêô Cả nhắc nhớ rằng: Lễ Thăng Thiên đảm bảo với chúng ta về nhu cầu cần có giáo huấn của các Tông đồ và gắn bó với những gì đã được truyền lại cho chúng ta qua các Tông đồ. Nơi sự kiện Chúa Thăng Thiên, “tầm nhìn nhường chỗ cho giáo lý”, theo đó những gì từng được nhìn thấy qua đôi mắt vật lý của các Tông đồ thì giờ đây được nhìn thấy về mặt tâm linh đối với chúng ta qua đôi mắt đức tin.

Đức Lêô Cả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng cốt yếu của Chúa Thăng Thiên để giúp chúng ta rời mắt khỏi điện thoại di động mà hướng về thiên đàng. Mọi thứ chúng ta tìm nuôi dưỡng và mọi thứ chúng ta thích thú đều phải có nguồn gốc và mục đích là thiên đàng.

Không có thuốc giải nào tốt hơn cho chủ nghĩa thế tục hơn Chúa Thăng Thiên, vì cuối cùng thì Chúa Thăng Thiên dạy chúng ta về tính thế tục của thế tục. Đức Lêô Cả nói rằng: “Những tâm trí đã nghe thấy lời mời gọi nâng tâm hồn lên, sẽ không được để cho mình bị đè nén bởi những tình cảm trần tục; những tâm trí được tiền định cho những điều vĩnh cửu thì không được bận tâm đến những điều sẽ hư mất” (Bài giảng 74).

Việc rước lễ lần đầu của con trai tôi vào tuần trước đã nhắc nhở tôi rằng chính chúng ta, những người lớn, mới là những người “bị đè nén bởi những tình cảm trần tục”, chứ không phải trẻ em. Đúng là thằng bé và 3 cô em gái của nó không muốn lên xe để đi dự lễ Chúa Nhật. Thánh lễ thì dài, nhàm chán, và bụng chúng thì cồn cào. ​​Nhưng lại có một điều khác xảy ra sau đó, tạo cân bằng cho điều này. Sau khi rước Mình Thánh Chúa, những giọt nước mắt vui sướng đã làm ướt đẫm đôi mắt thằng bé khi nó quay trở lại băng ghế, đắm mình trong tình yêu thương xót của Chúa Giêsu đang tràn ngập tâm hồn nó. Trẻ em không bị đè nặng bởi những phiền nhiễu đè nặng lên chúng ta: hóa đơn phải trả, gia đình phải chăm sóc, cơ bắp đau nhức, chỗ đậu xe phải tìm, và nhiều thứ khác nữa.

Đức Giáo hoàng Lêô Cả cảnh báo chúng ta rằng những sự xao lãng như vậy, mặc dù bình thường, nhưng không hề trung tính, vì ma quỷ thích “trói buộc những linh hồn đang phấn đấu theo đuổi những điều ở trên trời… và lôi kéo họ ra khỏi nơi ở mà chính nó đã bị trục xuất” (Bài giảng 74).

Mục đích của cuộc sống là lên thiên đàng. Nhưng mục đích của Chúa Thăng Thiên là nhắc nhở chúng ta rằng, trong nhân tính của Chúa Giêsu ngự bên cạnh Chúa Cha, chúng ta đã “ở đó” rồi. Bằng cách “ở đó”, chúng ta, trong Chúa Giêsu, đã tham gia vào thần tính của Chúa Cha, đặc biệt là qua việc lãnh nhận các Bí tích.

Đức Lêô Cả dạy chúng ta rằng: chỉ có các bí tích mới là nguồn mạch của lòng bác ái vô biên trong cuộc sống này, và do đó là phương tiện mà nhờ đó chúng ta có thể đánh bại ma quỷ. Vì “không có vũ khí nào mạnh mẽ hơn… chống lại những mưu mô của ma quỷ hơn lòng thương xót nhân từ và lòng bác ái hào phóng, nhờ đó mà chúng ta tránh thoát hoặc đánh bại mọi tội lỗi.” (Bài giảng 74).

Tác giả: Daniel B. Gallagher
Nguyễn Huy Hoàn (TGPSG) biên dịch từ Catholic Exchange

Top