Động lực tình yêu

Động lực tình yêu

Động lực tình yêu

TGPSG -- Câu chuyện bắt đầu bằng lời Mẹ thường hay kể với tôi. Mẹ kể rằng, lúc còn nhỏ, khoảng 1 tuổi, tôi bị bệnh nặng, không biết bệnh gì. Bác sĩ địa phương nói phải chuyển tôi đi bệnh viện trong Sài Gòn. Một đàng thời buổi khó khăn, đàng khác gia cảnh lại nghèo khó, bố mẹ phải chạy vay đủ chỗ để có tiền đưa tôi đi bệnh viện mãi tận trong Sài Gòn.

Mẹ tôi kể lại, lúc nào mẹ cũng cầu xin Chúa và Đức Mẹ để vay mượn được tiền và cho tôi được gặp thầy gặp thuốc… Trước ngày đi Sài Gòn, mẹ đã lên đài Đức Mẹ trên nhà thờ khấn xin rằng, nếu tôi được hết bệnh, mẹ sẽ dâng tôi cho Chúa và cho Đức Mẹ...

Tại bệnh viện Sài Gòn, bác sĩ cho biết tôi bị “viêm màng não”. Sau thời gian chữa trị kéo dài, tôi được lành bệnh. Mẹ tôi luôn thâm tín rằng, Chúa đã ban ơn chữa lành cho tôi.

Về sau, mẹ hay kể cho tôi nghe chuyện này, có lẽ muốn nhắc tôi nhớ ơn lành bệnh Chúa đã ban, để tôi biết sống cho tốt, và để tôi nhớ thực hiện lời mẹ đã hứa với các Đấng.

Và ngay cả cho đến bây giờ, mỗi khi có dịp ngồi nói chuyện với nhau, mẹ vẫn nhắc về câu chuyện ngày đó, dù không bình luận gì, nhưng tôi biết mẹ muốn nhắc tôi về các bổn phận của mình…

Cùng với sự xác tín của mẹ về ơn Chúa đã ban cho tôi, tôi cảm thấy chính mẫu gương sống đức tin và sự hy sinh của mẹ cũng là những khởi điểm mạnh mẽ để tôi nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Từ đó, tôi bước vào hành trình khám phá ơn Chúa ban, để trung thành dấn thân theo Chúa.

Mẹ tôi đã tạo điều kiện để tôi được tham gia sinh hoạt trong hội Lễ Sinh và Dự Tu của giáo xứ từ khi tôi mới 12 tuổi. Thời gian dài được phục vụ gần bàn thờ, được tham dự Thánh lễ hằng ngày, cùng với mẫu gương tốt lành và sự hy sinh dấn thân của các vị mục tử coi sóc giáo xứ, của quý nữ tu phục vụ tại giáo xứ,… đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc về đời sống ơn gọi thánh hiến.

Khởi đi từ động lực ban đầu như thế, tôi đã đăng ký thi tuyển vào Chủng viện. Trong thời gian tu học tại Chủng viện, được sự hướng dẫn của quý Cha Linh hướng, tôi biết rằng mình cần phải thanh luyện hơn nữa động lực ơn gọi từ ban đầu này. Đi tu vì một lời hứa của mẹ, đi tu vì hình ảnh tốt của một mục tử nào đó, đây là những động lực không xấu, nhưng chưa hoàn hảo. Việc muốn đi tu làm linh mục không được dừng lại ở một lý do nào khác, ngoài tình yêu dành cho Chúa Giêsu, cùng với Ngài dấn thân phục vụ Giáo hội và các linh hồn.

Chính vì vậy mà khi nghĩ đến việc phải chọn một phương châm, một lý tưởng sống cho đời linh mục của mình, tôi đã chọn câu Lời Chúa: “Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17). Câu Lời Chúa này được đặt trong bối cảnh cuộc đối thoại riêng tư giữa Thánh Phêrô và Chúa Giêsu trên bờ biển lúc trời hừng đông (x. Ga 21,1-19). Chúa Giêsu đã hỏi Phêrô rằng: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?”

Lần thứ ba khi hỏi như thế, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô bằng cái tên mang bản chất của ông, cái tên mà trước đó ông đã có: “Simon, con ông Gioan”. Cách gọi này cho thấy Chúa đã đón nhận con người của ông cách trọn vẹn và tận gốc rễ, cho dù ông đã trải qua những thăng trầm hay những lỗi lầm nào.

Về phần Phêrô, mặc dù buồn vì Thầy hỏi đến ba lần, nhưng ông vẫn trả lời: Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17). Thánh Phêrô đã nói lên lời yêu mến này bằng tất cả con người thật nhất của mình, không chỉ là tình yêu đậm đà lúc này, nhưng còn là quá khứ thăng trầm, và tương lai đầy bất trắc của tình yêu này. Bên cạnh đó còn là một quyết tâm yêu mến Chúa nhiều hơn, để đáp lại tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho mình…

Tôi không dám chắc mình sẽ yếu mến Chúa nhiều bao nhiêu và nhiều hơn ai, nhưng tôi quyết tâm sẽ yêu mến Chúa hết lòng và Chúa biết điều đó. Chúa biết tình yêu của tôi như thế nào và ra sao. Chính tình yêu này sẽ là động lực thôi thúc tôi thi hành sứ mạng tông đồ của mình.

Trọng Hoàng (TGPSG) - MVGT 2023-2024

Top