Cứ đến mà xem! - Một cuộc gặp gỡ thay đổi một người
TGPSG -- “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46)
Có một người đàn ông sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà. Trên đường, ông nhìn thấy một cụ già đang ngồi một mình bên vệ đường. Cụ không bán gì, cũng chẳng xin ai điều gì. Cụ chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.
Ông đi ngang qua rồi chợt quay lại. Ông ngồi xuống bên cụ và hỏi: “Cụ đang đợi ai ạ?”
Cụ già mỉm cười: “Không, tôi chẳng đợi ai cả. Chỉ là hôm nay tôi thấy mình hơi cô đơn.”
Người đàn ông im lặng một lúc rồi ngồi lại bên cụ thêm vài phút.
Không có một lời khuyên nào. Không có điều gì lớn lao được nói ra. Chỉ là hai con người xa lạ ngồi bên nhau giữa một thành phố đông đúc.
Trước khi đứng lên, cụ già nắm nhẹ bàn tay ông và nói: “Cảm ơn anh. Hôm nay tôi không còn thấy mình một mình nữa.”
Có những cuộc gặp gỡ trong đời chỉ kéo dài vài phút, nhưng lại đủ làm ấm một trái tim.
Và có lẽ, loan báo Tin Mừng đôi khi cũng bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ như thế.
Cứ đến mà xem
Một tuần mới lại bắt đầu. Người trở lại với công việc, người tiếp tục những ngày nghỉ ngơi, người tất bật với gia đình, người lặng lẽ mang theo những nỗi lo chẳng biết kể cùng ai. Thành phố vẫn đông, đường phố vẫn đầy người, nhưng trong sâu thẳm mỗi tâm hồn có thể đang có những câu chuyện rất khác nhau.
Giữa nhịp sống ấy, Đức Kitô vẫn lặng lẽ tiến đến gần chúng ta.
Tin Mừng hôm nay kể về một cuộc gặp gỡ như thế. Philípphê đã gặp Đức Giêsu và ông không giữ niềm vui ấy cho riêng mình. Ông tìm đến Nathanaen và nói:
“Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét.” Nhưng Nathanaen nghi ngờ: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Philípphê không tranh luận. Ông chỉ đáp một câu thật đơn sơ: “Cứ đến mà xem.”
Một lời mời rất ngắn, nhưng có lẽ chứa đựng cả một kinh nghiệm đức tin.
Philípphê không nói: “Hãy tin tôi!” Nhưng ông nói: “Hãy đến mà xem!”
Bởi có những điều không thể chỉ hiểu bằng lời. Có những điều phải tự mình bước đến, gặp gỡ và cảm nghiệm.
Đức tin cũng vậy. Có những lúc chúng ta nói về Chúa rất nhiều, nhưng chính mình lại quên mất việc ở lại với Ngài. Có những lúc chúng ta muốn người khác tin vào Chúa, nhưng đời sống của chúng ta lại chưa đủ để người khác nhận ra nơi mình một khuôn mặt của Đức Kitô.
Có lẽ lời mời “Cứ đến mà xem” hôm nay cũng dành cho chính chúng ta.
Hãy đến gần Chúa hơn một chút. Hãy dành cho Ngài một khoảng lặng. Hãy mở lại trang Tin Mừng. Hãy ngồi trước Thánh Thể và để lòng mình được bình an.
Và rồi, từ cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta hãy bước đến với những người chung quanh.
Thành phố đông người nhưng lòng người có thể rất cô đơn.
Giữa trưa, khi thành phố đang hối hả nhất, tôi lại nhớ đến ý nguyện cầu nguyện của tháng này: cầu nguyện cho những thành phố lớn, nơi con người dễ bị cuốn vào sự vô danh và cô đơn; xin cho Giáo Hội tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng và xây dựng cộng đồng.
Có một nghịch lý rất buồn: Chúng ta có thể ở giữa rất nhiều người mà vẫn cảm thấy cô đơn.
Một thành phố có thể sáng rực ánh đèn nhưng vẫn có những tâm hồn đang chìm trong bóng tối.
Có người cần một lời hỏi thăm. Có người cần một người chịu ngồi nghe họ nói. Có người chỉ cần một ánh mắt không phán xét. Có người đã lâu rồi không được nghe một câu: “Tôi ở đây với bạn.” Vì thế, loan báo Tin Mừng không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một bài giảng.
Đôi khi, Tin Mừng bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ. Một nụ cười. Một cái nắm tay. Một lời tha thứ. Một chút thời gian dành cho người đang cần mình.
Có khi, chúng ta chẳng cần nói gì nhiều về Chúa. Chỉ cần sống thế nào để người khác cảm nhận được rằng tình yêu vẫn còn hiện diện trong thế giới này. Đó cũng là một cách để chúng ta nói: “Cứ đến mà xem.” Nhìn lại một ngày bằng ánh nhìn của Chúa
Rồi ngày dần khép lại. Sau những công việc, những cuộc gặp gỡ, những niềm vui và cả những điều khiến lòng mình nặng trĩu, tôi muốn trở về với một khoảng lặng.
Không phải để xét xem hôm nay mình đã làm được bao nhiêu việc, nhưng để cùng Chúa nhìn lại mình đã yêu thương như thế nào.
Hôm nay, tôi đã gặp ai? Có ai cần tôi mà tôi đã vô tình bước qua không? Có lời nào tôi đã nói khiến một người đau lòng? Có ai tôi cần tha thứ? Có điều gì tôi cần phó thác cho Chúa?
Và giữa những điều rất bình thường của ngày hôm nay, tôi có nhận ra Chúa đã đến với mình không? Có thể Ngài đến qua một người bạn. Qua một người thân. Qua một người xa lạ.
Qua một niềm vui nhỏ bé. Hoặc thậm chí qua một thử thách mà lúc đầu tôi chẳng muốn đón nhận. Nhưng Chúa vẫn ở đó.
Khi ngày khép lại, tôi không cần mang tất cả những điều ấy vào giấc ngủ. Tôi có thể trao lại cho Chúa.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì một ngày đã qua. Cảm tạ Chúa vì những người con đã gặp, vì những điều làm con vui, cả những điều làm con đau.
Xin tha thứ cho những thiếu sót của con. Xin chữa lành những gì còn tổn thương.
Xin cho con ngày mai biết sống chậm hơn một chút để nhìn thấy người bên cạnh mình; biết lắng nghe hơn một chút để nhận ra một tiếng lòng đang cần được sẻ chia; biết yêu thương hơn một chút để người khác có thể nhận ra Chúa qua con.
Và xin cho con có được trái tim của Philípphê: sau khi gặp Chúa, biết đưa người khác đến với Chúa. Không bằng những lời lớn lao. Chỉ bằng một đời sống chân thành.
Để giữa một thế giới đang có quá nhiều tiếng nói, vẫn có thể có một người lặng lẽ nói bằng chính cuộc đời mình: “Cứ đến mà xem.” Vì Đức Giêsu vẫn đang ở đó.
Ngài đang chờ một cuộc gặp gỡ.
Bài:Mai Hoa (TGPSG)
Hình đại diện từ AI
bài liên quan mới nhất
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?