Con nhớ những cái ôm
TGPSG -- Nó sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo, trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Tuổi thơ của Nó gắn liền với những kỉ niệm đẹp, êm đềm, bình an và đầy ắp tiếng cười của đám trẻ dân quê nghèo với vô số trò chơi nghịch ngợm.
Phải chăng vì là con út trong một gia đình có 5 chị em (3 gái, 2 trai), nên Nó được cha mẹ thương nhiều hơn, món ngon cũng được phần nhiều. Thương thì thương đấy, nhưng đòn roi thì cũng được ‘ăn no’ vì cái tội ham chơi, nghịch ngợm.
Nhớ những lúc còn bé xíu, Nó thích được ngủ cùng cha để được cha ôm. Đôi bàn tay chai sạm, thô cứng ấy đã ấm gọn thân hình nhỏ gầy của Nó vào lòng. Nó thích cái cảm giác cứ mỗi tối được cha ôm thật chặt, thủ thỉ vào tai Nó: “Ngoan, ngủ đi! Mai còn đi học!” Nó gật gật cái đầu. Cái khuôn mặt “bánh bao” của Nó áp sát vào lồng ngực của cha. Cái cảm giác ấy thật khó tả, vừa dịu dàng, vừa ấm áp, lại vừa an toàn.
Lớn lên một chút, Nó lại thích được ôm cha từ phía sau. Trong trí nhớ của Nó vẫn còn đọng lại hình ảnh được cha đèo Nó, bon bon khắp nơi trên chiếc xe máy Dream. Nó ngồi phía sau, nói luyên thuyên đủ chuyện trên đời: chuyện học, chuyện nhà, chuyện hàng xóm… Và hàng vạn câu hỏi vì sao cứ “nhảy sổ” trên miệng của Nó. Chắc những lúc như thế, cha Nó thấy mệt mỏi với tần suất nói không ngừng nghỉ của Nó?
Vòng tay nhỏ bé của Nó ôm choàng lấy cha. Gò má Nó ghé sát vào tấm lưng gầy của cha. Dường như cả thế giới được thu nhỏ lại trước mắt Nó. Tấm lưng gầy dầm mưa dãi nắng ngày ấy cũng đủ rộng và rắn chắc để chở che và bảo vệ Nó.
Rồi khi lớn lên, những cái ôm ấy cũng dần dần mất đi. Đêm về, không còn hình ảnh hai cha con thủ thỉ trước khi ngủ nữa. Thậm chí, những cái ôm từ phía sau trên chiếc xe Dream ngày nào cũng thưa đi nhiều. Phải chăng càng trưởng thành, khoảng cách của cha và Nó càng lớn dần? Hay vì Nó đã biết e dè, ngại ngùng với những cái ôm ấy? Cũng có thể những bận rộn từ bên ngoài đã ăn mòn đi sự hồn nhiên, ngây thơ của một đứa trẻ đã từng thích nũng nịu cha mình?
Không biết lần cuối bạn ôm một ai đó là khi nào? Còn lần cuối của Nó cho đến hôm nay, đó là mùa Hè 2023, khi Nó chia tay cha mẹ để bước vào hành trình mới ở một nơi xa. Không biết lúc ấy Nó đã nghĩ gì, và đã lấy dũng khí từ đâu nữa. Chỉ biết là chân Nó đã xoải dài, tiến về phía trước với hai cánh tay dang rộng ra ôm gọn lấy thân hình gầy guộc của mẹ. Lúc đó mẹ chằng nói gì, thay vào đấy là hai hàng nước mắt chảy dài không ngớt trên khuôn mặt đầy những vết nhăn và sạm nắng.
- “Mẹ nhớ ăn uống nhiều vào nhé, đừng tham công tiếc việc…” Nó thủ thỉ.
Nghe xong, mẹ Nó lại khóc dữ hơn. Những dòng nước mắt cứ thế đua nhau trào ra, ướt nhẽm vai áo Nó. Nó đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt mẹ và nói:
- “Con đi nhé! Đến nơi con sẽ gọi về…”
Mẹ gật gật cái đầu và nói trong tiếng nghẹn:
- “Ừ! Con đi bình an nhé! Cha mẹ nhớ con trong lời cầu nguyện.”
Nghe đến đây, lòng Nó dẫy lên một cảm xúc “đau nhói”. Không biết khi nào Nó sẽ lại được gần bên gia đình, gần bên cha mẹ như thế này nữa? Cũng không biết cha mẹ Nó có còn khỏe không khi Nó về phép lần tới? Nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả đang giằng xé trong tim Nó. Lúc này Nó muốn bật khóc thật to như một đứa trẻ, nhưng vì Nó không muốn để mọi người lo lắng về Nó, nên Nó cố tỏ ra mạnh mẽ và nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.
Quay sang, Nó ôm lấy cha. Cha nay đã già đi rất nhiều. Tấm lưng ấy không còn săn chắc như ngày nào nữa. Nó bùi ngùi nói với cha:
- “Cha nhớ giữ gìn sức khỏe! Chịu khó đi khám định kỳ cha nhé?”
- “Ui dời! Bay không phải lo… Cha mày còn khỏe lắm!”
- “Dạ, cha mẹ khỏe thì chúng con mới hạnh phúc.”
Chính những cái ôm thời thơ ấu đã sưởi ấm và mang lại động lực lớn cho Nó. Cái ôm chất chứa bao nhiêu cảm xúc, tình cảm, sự thấu hiểu và yêu thương của cha mẹ dành cho Nó. Càng lớn, Nó càng ít thể hiện tình cảm với cha mẹ. Những lời nói yêu thương, những cái ôm dường như đã trở nên rất “xa xỉ” đối với Nó. Không phải là vì Nó không còn thương, không còn yêu cha mẹ của Nó nữa, mà là vì Nó đã không còn quen với cách thổ lộ tình cảm thoải mái như trước đây; thay vào đó là những hành động quan tâm cụ thể hơn.
Tuy nhiên, những lúc cô đơn, mệt mỏi, và cả những lúc hân hoan, Nó thèm được cha ôm vào lòng và thủ thỉ nhỏ to giống như lúc Nó còn bé. Nó đang nhớ những cái ôm thời thơ ấu, nhớ ơi là nhớ…
Bỗng dưng Nó nhớ đến vòng ôm của người Cha trên trời, đã ôm Nó từ thuở đời đời. Một tâm tình cầu nguyện tha thiết bỗng dâng trào trong tim Nó: Xin cho con ngày càng cảm nhận được vòng ôm thánh thiện ấy, một vòng ôm không bao giờ rời xa con, luôn bảo vệ con được an toàn đến muôn ngàn đời...
Maria Tú, MIC (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Người Thầy chân chính
-
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi -
Và con tim đã vui trở lại
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ