TGP SÀI GÒN::Caritas: Câu chuyện đời tôi

Caritas: Câu chuyện đời tôi

  • Caritas Việt Nam
  • hy vọng
  • Tweet

Tôi tên là Vũ Văn Tú sinh năm 1981, sinh ra và lớn lên tại xã Tam Hưng - Thủy Nguyên - Hải Phòng. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó, có bố mẹ và 4 anh chị em. Tuổi thơ của tôi cũng như bao đứa trẻ khác, có vui có buồn. Đến khi lên 16 tuổi, nghe theo chúng bạn, tôi bỏ bê học hành theo các anh chị trong làng sa vào con đường ham chơi. Khởi đầu tôi hăng hái đi theo anh hàng xóm làm than Thổ Phỉ. Sau một thời gian làm việc nặng nhọc, tôi bị suy nhược sức khỏe, phát bệnh. 

Trong môi trường đầy tiêm chích ma túy cộng thêm tò mò, thiếu hiểu biết, nghe lời anh nói tiêm ma túy vào sẽ khỏi ốm, tôi đã làm theo và đã bị nghiện lúc nào không hay. Càng lún sâu vào con đường nghiện ngập, tôi càng trở nên lệ thuộc và mất luôn khái niệm ‘làm người’. Tôi đi xin từng nghìn lẻ, trong lúc túng quẫn, tôi còn bán đồ đạc trong nhà để đổi lấy thuốc. Và rồi tôi trở thành một con thú sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể thỏa mãn cơn nghiện. 

Đúng là không có “Nàng tiên trắng” thì cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, nhức đầu lên cơn sốt, nhưng khi có được nó tôi liền lấy lại cảm giác hưng phấn, lâng lâng sung sướng nhưng không thể xoá đi cảm giác trống rỗng, tự ti mặc cảm, nhục nhã bên trong tôi. Ghê tởm chính bản thân mình, tôi quyết tâm bắt đầu làm lại từ đầu. 

Tôi lánh đi thật xa, vào Miền Nam để cai nghiện, từ bỏ cuộc sống nhục nhã. Trong vài tuần đầu tôi đã rất vất vả, khổ cực nhưng nhờ sự động viên, giúp đỡ của người thân tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, tôi trở lại làm ăn như bao người khác. 

Bảy năm sau, điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi, tôi đã yêu và cưới được người một người con gái. Cuộc sống đang tươi đẹp, hạnh phúc cho đến một ngày, cái ngày định mệnh ấy. Tôi bị sốt triền miên và phải nhập viện điều trị, lúc ấy tôi bị phát hiện nhiễm HIV giai đoạn cuối. Tôi suy sụp tinh thần và không ngờ rằng mình đã bị nhiễm HIV. 

Mọi thứ như sụp đổ, bao nhiêu nỗ lực cố gắng, bao nhiêu hy vọng nay đã tan thành mây khói. Tôi cảm thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa, nhưng cái đáng sợ nhất lúc đó không phải là cho bản thân tôi mà là lo cho vợ và con có thể bị lây nhiễm bởi mình. Thật may mắn là vợ và con tôi không bị lây nhiễm, tôi đã khóc vì vui sướng vì đã không làm hại đến gia đình mình. Sau đó tôi đã từ giã gia đình nhỏ của mình và chia tay với vợ để vợ và con tôi có cuộc sống tốt hơn. Tôi trở về nhà ở Hải Phòng, lúc đó tôi bị bệnh lao hạch, nấm lưỡi và còn nhiều bệnh nhiễm trùng… Cơ hội sống của tôi là rất mong manh.

Sau những đêm nằm ở bệnh viện tôi đã nghĩ tới các con và gia đình, tôi cảm thấy phải cố gắng phấn đấu để sống và rồi sự lạc quan một lần nữa đã giúp tôi vượt qua khó khăn, được sống lại từ cõi chết. Lúc đầu khi trở về nhà, tôi bị mọi người xung quanh kỳ thị nhưng với ý nghĩ hãy sống vì gia đình đã giúp tôi vượt qua tất cả. 

Sau đó tôi được tư vấn viên bệnh viện giới thiệu có câu lạc bộ tại Thủy Nguyên cho những người HIV gặp gỡ, chia sẻ buồn vui cũng như kinh nghiệm.  Ban đầu tôi chỉ đăng ký tham gia cho vui, nhưng sau thấy mọi người chia sẻ tham gia cộng tác giảm tác hại của HIV, tôi đã tình nguyện tham gia. Tại đây, tôi cảm thấy yêu đời hơn, tôi học hỏi được rất nhiều kiến thức và hăng say trong công việc hơn, được chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình. Tôi được tham gia vào nhiều hoạt động của nhà thờ đầy ý nghĩa và đầy yêu thương, tình cảm chan hoà dù không cùng tôn giáo nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình, sự cảm thông chia sẻ của cha và các cháu thiếu nhi dành cho chúng tôi.

Không bao giờ là muộn, cho dù tôi đã từng là con người không biết sợ ai khi cần thuốc, tôi cũng đang mang trong mình căn bệnh nhiễm HIV, và có lúc tôi tưởng mình đã chết, nhưng cuộc đời đã lại cho tôi được tái sinh một lần nữa. Tôi có gia đình, có con cái, tìm lại được niềm vui và hy vọng. Tôi muốn đáp lại phần nào. Cụ thể đây là việc mang lại cho tôi hạnh phúc khi giúp được một ai đó. 

Tôi đã được người thân của em gái nay 16 tuổi (cũng bằng tuổi tôi lúc tôi bỏ học và sa vào con đường nghiện ngập) giới thiệu em cho tôi. Tôi đã tìm đến em, khi tôi tiếp cận, em rất ngây thơ và không quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình. Nhưng em lại rất sợ hãi sự kỳ thị của mọi người xung quanh, tôi đã nói chuyện và chia sẻ câu chuyện của bản thân đồng thời quan tâm, và động viên em. Từ đó em đã tự tin, quan tâm đến sức khỏe của mình và chủ động đi khám và điều trị bệnh nhiễm trùng. 

Dần dà chúng tôi trở nên bạn, đôi khi em gọi điện hỏi thăm sức khỏe tôi, tôi cảm thấy rất vui. Em đã vượt lên chính bản thân mình bị nhiễm HIV trong khi tuổi còn rất nhỏ. Đó cũng là nguồn động lực thúc đẩy tôi tham gia hơn nữa vào các hoạt động phòng chống HIV. 

Hôm nay tôi xin kể lại câu chuyện cuộc đời mình, cũng xin cảm ơn rất nhiều sự bao bọc của Đức cha và các tín hữu. Được mọi người quan tâm chăm sóc giúp đỡ, giúp tôi vượt lên mặc cảm số phận và không còn cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời.

Nguồn: Caritas Việt Nam

 

Top