Bước ra khỏi mạn thuyền

Bước ra khỏi mạn thuyền

TGPSG -- Đối diện với sóng gió và nỗi sợ hãi. Hãy nắm lấy tay Chúa cả lúc biển động lẫn những ngày biển lặng.

"Lạy Chúa, xin cứu con!" (Mt 14,30).

Có lẽ đây là một trong những lời cầu nguyện chân thành nhất của con người. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần thốt lên lời ấy khi đối diện với bệnh tật, mất mát, thất bại, biến cố hay những ngã rẽ tưởng chừng không còn lối thoát.

Đó cũng chính là tiếng kêu của thánh Phêrô khi ông bắt đầu chìm giữa biển động. Nhưng càng suy ngẫm đoạn Tin Mừng này, tôi càng nhận ra điều Chúa muốn dạy không chỉ là biết kêu: "Lạy Chúa, xin cứu con!" khi gặp sóng gió, mà còn biết nắm lấy bàn tay Người để cùng bước đi cả khi biển đã lặng.

1. Sự kiện và điểm chạm từ Lời Chúa

Khi đọc đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 14,22-33), kể về việc Đức Giêsu đi trên mặt nước giữa đêm tối, trong lúc biển động và gió ngược, tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của thánh Phêrô. Khi thấy Thầy, ông hăm hở xin được đi trên mặt nước để đến với Người. Nhưng Tin Mừng kể lại rằng: "Thấy gió thổi mạnh, ông đâm hoảng sợ; và khi bắt đầu chìm, ông la lên: 'Lạy Chúa, xin cứu con!'" (Mt 14,30).

Câu chuyện của Phêrô không đơn thuần là một biến cố xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng như một tấm gương phản chiếu chính những góc khuất trong tâm hồn tôi.

2. Câu chuyện đã qua nhưng còn nhớ mãi

Ký ức đưa tôi trở về những ngày đại dịch COVID-19 bùng phát, khi cả thế giới bàng hoàng trước một loại vi-rút nhỏ bé nhưng gieo biết bao tang thương và sợ hãi.

Bản thân tôi cũng trở thành nạn nhân của làn sóng hoang mang tột độ ấy khi nhận được thông báo khẩn từ trạm y tế về việc khuyến cáo để tránh sự lây lan dịch bệnh: những ai đã đi ngôi chợ gần nhà tôi trong một tuần qua phải đi kiểm tra gấp, vì nơi đó vừa phát hiện một ổ dịch lớn.

Ngay khoảnh khắc đọc được thông báo ấy, tôi toát mồ hôi hột và ngồi chết lặng trong vài phút. Đầu óc trống rỗng, tim đập liên hồi. Chỉ một thời gian ngắn sau, vài ngôi nhà cách nhà tôi không xa đã xuất hiện những tấm biển màu đỏ dán ngay trước cửa với dòng chữ: "Nhà này đang có COVID-19, yêu cầu tự cách ly..." Những tấm biển đỏ như những hồi chuông cảnh báo đặt ngay sát vách khiến hai vợ chồng tôi lo sợ khủng khiếp.

Tâm trí tôi rơi vào một vòng xoáy của sự do dự và bế tắc không lối thoát: Đi hay không đi kiểm tra? Nếu không đi, lỡ mình đã nhiễm bệnh và chuyển nặng thì sao? Còn nếu đi kiểm tra đồng loạt, nơi tập trung rất đông người, lỡ mình đang khỏe mạnh mà lại bị lây chéo thì thế nào?

Nỗi sợ hãi và sự bất lực bao trùm khiến tôi mắc kẹt giữa hai ngả đường mà không thể đưa ra quyết định. Trong khoảnh khắc hoàn toàn bất lực đó, tôi chỉ biết thốt lên từ tận đáy lòng: "Chúa ơi, cứu con với!"

Lời kêu cứu ấy như một chiếc phao cứu sinh giúp tôi bình tĩnh trở lại để sáng suốt suy xét. Chúng tôi quyết định ở nhà tự cách ly, nghiêm túc theo dõi sức khỏe từng ngày và chuẩn bị tinh thần nếu có dấu hiệu bất thường sẽ đến cơ sở y tế ngay.

Thật may mắn, suốt những ngày sau đó, vợ chồng tôi không có dấu hiệu gì và COVID-19 đã không ghé thăm gia đình tôi trong suốt thời gian dịch bệnh.

Nhìn lại, tôi chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa vì Người đã gìn giữ gia đình mình được bình an.

3. Khi biển động và những ngày biển lặng

Tôi nhớ rất rõ, trong suốt thời gian dịch COVID-19 hoành hành, đâu đâu cũng nghe lời mời gọi cầu nguyện. Từ mạng xã hội, các trang Công giáo cho đến các phương tiện truyền thông đều liên tục lan truyền những lời mời gọi hướng về Chúa.

Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Những giờ kinh tối trở nên sốt sắng và đều đặn hơn bao giờ hết, vì nỗi sợ hãi luôn thôi thúc chúng tôi chạy đến với Chúa.

Thế nhưng, khi dịch bệnh qua đi, cuộc sống dần trở lại bình thường thì việc cầu nguyện của chính tôi cũng lắng xuống và không còn sốt sắng như trước.

Ngồi nhìn lại, tôi thấy mình năm ấy giống hệt thánh Phêrô.

Lời kêu cứu "Chúa ơi, cứu con với!" hay những giờ kinh sốt sắng trong mùa dịch, suy cho cùng, chỉ là phản xạ tự nhiên của một đức tin đang hoảng sợ.

Nhưng nếu tôi chỉ tìm đến Chúa lúc đau khổ, gặp biến cố mới chạy đến cầu xin, còn khi cuộc sống bình an lại vô tình lãng quên Người, thì đức tin của tôi vẫn chỉ là một đức tin dựa trên hoàn cảnh. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc biển động hay biển lặng.

Đến đây, tôi chợt hiểu rằng, điều Chúa mong muốn không chỉ là nghe tiếng tôi kêu cứu trong lúc tuyệt vọng, nhưng còn mong tôi biết ở lại với Người khi mọi sự đã bình yên.

4. Bài học và sự chuyển biến cho tương lai

Khi đọc kỹ phần cuối của bài Tin Mừng, tôi mới thực sự hiểu ra một điều rất đẹp.

Sau khi "Đức Giêsu giơ tay nắm lấy ông" (Mt 14,31), Phêrô không buông tay Chúa ngay khi mình hết chìm. Hai Thầy trò cùng trở về thuyền. Chi tiết rất ngắn ấy cho tôi một bài học rất lớn.

Bàn tay Chúa không chỉ kéo con người ra khỏi vực sâu, mà còn dẫn họ bước tiếp trên hành trình của đức tin. Vì thế, điều Chúa mong nơi tôi không phải chỉ là biết kêu: "Lạy Chúa, xin cứu con!" khi gặp sóng gió, nhưng còn biết nắm lấy bàn tay Người trong cả những ngày biển lặng.

Nếu tôi chỉ tìm đến Chúa lúc đau khổ, còn khi bình an lại vô tình quên Người, thì đức tin của tôi vẫn chỉ là một đức tin dựa trên hoàn cảnh. Chúa không muốn trở thành "chiếc phao cứu sinh" chỉ được nhớ đến khi tôi sắp chìm. Người muốn là Đấng đồng hành trong từng ngày sống của tôi.

Từ sự phản tỉnh ấy, tôi tự hứa với lòng mình sẽ thay đổi cách sống đạo:

Nuôi dưỡng đức tin ngày biển lặng: Tôi học cách tìm đến Chúa không chỉ bằng những lời cầu xin hối hả khi gặp khủng hoảng, mà còn bằng tâm tình tạ ơn trong từng ngày sống. Khi cuộc sống bình an và mọi sự diễn ra như thường lệ, tôi vẫn muốn dành thời gian cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và xin Người luôn đồng hành với mình trong mọi quyết định. Bởi tôi hiểu rằng, chính sự gắn bó với Chúa mỗi ngày sẽ giúp tôi đủ vững vàng khi những cơn sóng gió bất ngờ ập đến.

Phút lắng lòng

Cuộc sống rồi sẽ tiếp diễn với những lo toan mới, và những "cơn bão" khác chắc chắn sẽ còn đến. Nhưng giờ đây, tôi tin mình đã có một tâm thế khác.

Không còn là sự bình an vì sóng gió đã qua, mà là sự bình an vì biết Đấng đang đồng hành với mình.

Có những lúc tôi cứ nghĩ điều đáng sợ nhất là sóng gió của cuộc đời. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều đáng sợ hơn chính là khi giữa sóng gió tôi không còn nhìn về Chúa; và khi biển đã lặng, tôi lại tưởng mình không còn cần đến Người nữa.

Bước xuống khỏi mạn thuyền an toàn để đối diện với cuộc đời, tôi khẽ thầm nguyện:

"Lạy Chúa, xin cứ nắm lấy tay con, không chỉ lúc biển động, mà cả những ngày biển lặng. Xin đừng để con chỉ tìm đến Chúa khi khổ đau, nhưng biết bước đi với Chúa trong từng ngày sống, để đức tin của con ngày một trưởng thành trong tình yêu và sự tín thác."

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
Ảnh đại diện từ AI

Top