Bên cạnh người thân đang đau nặng và hấp hối
TGPSG / CatholicExchange --- Lúc 3:14 chiều thứ Sáu 14-3-2025, cô Constance T. Hull nhận được cuộc gọi mà cô đã lo sợ suốt cả cuộc đời. Mẹ và em gái út của cô đã gọi để thông báo rằng cha cô đã ngã quỵ, và bác sĩ cấp cứu phát hiện ra rằng cha cô mắc ung thư phổi di căn giai đoạn 4, đã lan đến gan, hạch bạch huyết, xương và tủy sống.
Cha cô cũng bị viêm phổi và một phổi bị xẹp một phần phía sau khối u. Cha cô vốn đã bị bệnh mãn tính, vì vậy ông đã sống suốt nhiều năm trong đau đớn tột cùng. Mãi gần đây ông mới phát hiện ra rằng còn có một cơn đau khác trong mình, và lúc đó thì đã quá muộn.
Gia đình cô nhanh chóng thu xếp hành lý và bắt đầu chuyến đi nhanh nhất trong cuộc đời tới tiểu bang Montana, một tiểu bang nằm ở khu vực phía Tây Bắc của Hoa Kỳ. Bác sĩ đã dự đoán ông còn sống được từ 2 đến 3 tháng, nhưng không ai trong gia đình cô nghĩ rằng ông có thể sống lâu đến vậy. Ông đang phải thở oxy với lưu lượng cao tại đơn vị điều trị ung thư. Cô đã gọi video cho cha cô vào ngày thứ Bảy và Chúa Nhật để thông báo rằng cô sẽ đến. Gia đình cô đã di chuyển qua cả chiều dài của nước Mỹ trong hơn hai ngày.
Vì là Mùa Chay, những ngày lái xe đó đối với cô là một nỗi đau riêng khi cô cầu xin Chúa cho phép cô được ở bên cha khi ông qua đời. Trong lúc cầu nguyện, Chúa đã cho cô thấy rằng ngày 14-3 là dấu hiệu dẫn cô đến với câu Kinh Thánh Gioan 3:14. Cô nhận ra con số này là một phần trong bài đọc Phúc Âm vào ngày lễ Suy tôn Thánh Giá, lễ mà cô có sự gắn kết sâu sắc về mặt tâm linh: “Cũng như Mô-sê đã treo con rắn trong sa mạc, thì Con Người cũng phải được treo lên, để ai tin vào Người, thì sẽ được sống đời đời.” Cuộc khổ nạn của cha cô cùng với Chúa sẽ mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Sáng thứ Hai 17-3, cô đã đến bên giường cha tại bệnh viện. Cha cô đã gầy đi nhanh chóng và chịu đau đớn dữ dội vì ung thư di căn vào lưng và phổi bị xẹp. Ông trông khác hẳn so với người đàn ông mà cô và chồng đã ngồi đối diện chỉ mới 5 tháng trước. Dù đang sử dụng thuốc giảm đau mạnh, ông vẫn nhận ra cô, cũng như chồng và con gái cô. Ông nói rằng ông đã đợi cô.
Đây là lúc cô bắt đầu hành trình cùng cha cô trên con đường Can-vê trong 6 ngày cuối cùng của đời ông.
Trong 36 giờ đầu tiên có mặt ở đó, cô hầu như không rời bệnh viện. Cô nhận ca trực ban đêm, trong đó cô đã giúp y tá di chuyển cha và chăm sóc ông. Cô chứng kiến cha mình bị tước đoạt tất cả mọi thứ. Những ngày cuối cùng đó, ông đã đi qua những Chặng Đàng Thánh Giá. Ông không thể tự làm bất cứ điều gì và phải nhờ sự giúp đỡ của nhân viên y tế cũng như gia đình. Cô phải cầu nguyện liên tục để có đủ sức mạnh ở bên cha dù trong nỗi sợ hãi và yếu đuối của chính mình. Chúa đã ban cho cô một sự bình an tuyệt vời mặc dù người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô – người đã truyền lại đức tin Công giáo cho cô – ngoài chồng cô, đang qua đời ngay trước mắt cô.
Vào ngày lễ Thánh Giuse, chồng cô đã mang cho cha cô Mình Thánh Chúa mà cô không ngờ sẽ là Bữa Tiệc Thánh Cuối Cùng của ông. Cha cô đã nhận các Bí Tích Sau Cùng trước khi cô và gia đình đến, nhưng vị linh mục đã cho phép chồng cô mang cho ông Mình Thánh Chúa vì anh là người Mang Mình Thánh Chúa cho người bệnh trong giáo xứ. Vào ngày hôm đó, cha cô đã khiến mọi người ngạc nhiên khi ông không còn cần thở oxy với lưu lượng cao nữa. Ông ngồi dậy trên ghế và thậm chí còn ăn một chút đồ ăn. Sự cải thiện đột ngột này đã dẫn đến việc gia đình chuyển ông về nhà của em gái giữa của cô, nơi có không gian và cơ sở vật chất phù hợp để chăm sóc ông. Tất cả mọi người đều nghĩ ông có thể còn sống thêm vài tuần nữa.
Khi đưa ông về nhà, cuộc “đấu tranh” trở nên gay gắt hơn. Vì chưa từng chứng kiến ai ra đi như vậy, cô không biết rằng cha cô đang thể hiện tất cả những dấu hiệu của sự qua đời sắp đến. Vào thứ Sáu, ông có một ngày tốt đẹp. Ông thưởng thức sushi và cà phê với cô, cùng với mẹ, em gái và dì cô. Ông cứ nhắc về quá khứ trong tình trạng mơ màng do thuốc và phần lớn câu chuyện không còn rõ ràng nữa.
Cô lẽ ra phải nhận ra rằng tình hình sẽ chuyển biến khi cha cô cứ nói về ông nội của cô, người đã qua đời cách đây 24 năm. Ông đã nhớ ông nội suốt một thời gian dài. Giờ thì cha cô đang đến gần ông hơn là đến gần gia đình. Ranh giới giữa thế giới này và thế giới bên kia đang trở nên mong manh. Cha cô cũng đã cầm bức ảnh Đức Mẹ và Chúa Giêsu rồi bắt đầu nói về Đức Mẹ. Bức ảnh đó vẫn nằm bên cạnh ông khi ông qua đời vào ngày hôm sau, và bây giờ được đặt trên bàn thờ trong nhà cô.
Constance và cha cô, Mike Rapkoch
Ngày hôm sau, vào thứ Bảy, ngày dành riêng cho Đức Mẹ, cha cô bắt đầu cuộc “khổ nạn” của mình. Gia đình cô trải qua những giờ phút đau đớn khi cố gắng an ủi ông và giúp ông vượt qua cơn đau dữ dội với một cường độ bất ngờ. Từ 12g trưa đến 3g chiều, cô và dì của cô phải giúp cha cô ngồi dậy khi ông bị vật vã chiến đầu với một cơ thể đang bắt đầu ngưng hoạt động. Có lúc, cơn đau trở nên dữ dội đến nỗi cô ngồi bên cạnh cha, ôm ông vào lòng và những giọt nước mắt rơi xuống. Cô đã nói: "Cha ơi, cha gần đến Can-vê rồi. Cha sắp đến nơi rồi." Đó là một trong những lời cuối cùng cô nói với cha khi ông vẫn còn tỉnh táo.
Ngay sau đó, vào giờ Chúa Giêsu qua đời (3g chiều), cha cô đã thiếp đi và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Hơi thở của ông trở nên nặng nề thêm trong 8 giờ nữa, nhưng y tá của bệnh viện đã đưa ông vào quy trình cuối đời. Cô bây giờ biết rõ âm thanh của hơi thở cuối cùng.
Cô hầu như không rời cha trong suốt 8 giờ đó. Cô cầu nguyện và đọc Kinh Thánh cho ông nghe. Gia đình cô đã chơi nhạc và hát quanh giường của ông. Vị linh mục đã đến cầu nguyện và ban phép lành cho cha cô.
Lúc 10:48 tối thứ Bảy 22-3-2025, cha cô qua đời. Ngay trước đó, khi hơi thở của ông trở nên cực kỳ yếu ớt, cô bắt đầu đọc kinh Kính Mừng và kinh Thánh Giuse cùng với chồng cô. Cô vuốt mặt cha mình và gia đình quây quần bên ông. Như thể là một dấu hiệu, cha cô tắt thở khi cô đọc xong kinh Thánh Giuse trong tháng Thánh Giuse. Cha cô ra đi trong vòng tay Đức Mẹ và Thánh Giuse.
Cha cô đã có một cái chết đẹp, đầy đủ ơn thánh mà bất kỳ người Công giáo nào cũng mong muốn. Ông qua đời trong vòng tay của Mẹ Thiên Chúa và Thánh Giuse, đã được xưng tội và nhận các Bí tích, có gia đình ở bên cạnh. Đây là cái chết mà chúng ta cần cầu nguyện và hy vọng có được.
Mặc dù hai tuần cuối cùng trong cuộc đời cô là những ngày khó khăn nhất, nhưng đó cũng là những ngày đẹp nhất. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được món quà cô đã tặng cho cha mình khi giúp cha cô vác Thánh giá của mình, cùng với Chúa, trong những giờ phút cuối đời. Cô sẽ mãi mãi nhớ khoảnh khắc ôm chặt cha, động viên ông bước tiếp về phía Can-vê. Đây cũng là một món quà cho chính cô nữa, khi biết rằng cha cô đã ra đi trong vòng tay của Thánh Gia.
Nhiều người Công giáo quên đi những ân huệ mà Chúa và Hội Thánh dành tặng cho họ trong lúc lâm chung. Cô gặp phải điều này trong công tác mục vụ bệnh viện và ngay cả trong gia đình mình. Người ta không tìm đến Chúa để nhận ơn sủng mà Ngài muốn ban cho họ để có sức mạnh chịu đựng Thánh Giá cuối cùng. Ngài cũng ban cho chúng ta nhiều ơn sủng nếu chúng ta kiên trì và không né tránh Thánh Giá khi chứng kiến sự đau đớn của người thân.
Lời khuyên của cô Constance T. Hull: “Đừng trì hoãn!” Hãy mời linh mục sớm khi người thân của bạn vẫn còn tỉnh táo, để họ có thể được hòa giải với Chúa qua Bí tích Giải Tội, rước Mình Thánh Chúa, và được lãnh nhận ơn sức mạnh trong Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Cha cô đã được ban mọi ân sủng trong tuần lễ cuối đời và Chúa đã thưởng cho ông một cái chết hạnh phúc và thánh thiện.
Mục vụ dành cho cha cô vẫn chưa kết thúc. Cô vẫn cầu nguyện mỗi ngày cho linh hồn ông. Cô không biết cha cô còn phải trải qua những giai đoạn thanh tẩy nào nữa, và chúng ta sẽ mắc sai lầm lớn khi tự động phong thánh cho người thân của mình mà không nghĩ rằng họ sẽ trải qua thời gian trong Luyện ngục. Rất nhiều linh mục và bạn bè vẫn tiếp tục cầu nguyện cho cha cô và cho cô, bằng cách thường xuyên dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn ông.
Khi bước vào Tuần Thánh, cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Đàng Thánh Giá. Cầu xin Người ban cho chúng ta sức mạnh để bước gần hơn với Ngài và với những người đang trải qua chặng đường đến Can-vê cuối cùng của họ. Dù đau đớn, nhưng trong sự đau khổ đó, vẫn có một vẻ đẹp kỳ diệu. Cha của cô Constance T. Hull đã dạy cho cô sự thật sâu sắc này khi ông qua đời trong tay cô: Thánh Giá quả là đẹp!
Tác giả: Constance T. Hull
Xuân Đại (TGPSG) lược dịch từ CatholicExchange
bài liên quan mới nhất

- Những quả bong bóng và tình yêu không mỏi giữa Mùa Chay
-
Thánh Phaolô: Hành trình từ tội lỗi đến ân sủng -
Cải thiện sức khỏe tâm linh -
Ánh mắt của lòng thương xót -
Suy tư của Thánh Gioan Phaolô II về tuổi già và mầu nhiệm sự chết -
Một thánh lễ thay đổi cuộc đời -
Cửa Luôn Rộng Mở: Lòng Thương Xót Không Có Then Cài -
Sống khiêm nhường theo Tin Mừng -
Một Simon Kyrênê mới -
Lãng phí thời gian với Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái