Từ dòng nước lũ ở Nepal đến lời mời gọi của lòng thương xót và trách nhiệm với ngôi nhà chung
TGPSG -- Những ngày qua, khi những hình ảnh từ Nepal xuất hiện trên màn hình, người ta có thể dễ dàng lướt qua vài dòng tin tức rồi tiếp tục với công việc của mình. Một trận mưa lớn, một dòng nước dữ, những ngôi nhà bị cuốn trôi, những con đường bị chia cắt, những người mất tích… Thảm họa thiên nhiên vẫn thường xuất hiện trên các bản tin như thế, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho một câu chuyện khác. Nhưng nếu chịu dừng lại lâu hơn một chút, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra phía sau những con số và những hình ảnh ấy là những con người đang sống một nỗi đau mà chúng ta khó có thể tưởng tượng hết.
Những ngày cuối tháng Tám, khu vực Nepal tiếp tục phải đối mặt với những trận mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng. Đặc biệt, trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra ngày 26.8 tại khu vực miền bắc Nepal, gần biên giới với Tây Tạng, đã gây thiệt hại nặng nề, cuốn trôi nhà cửa, đường sá và nhiều công trình. Theo Reuters ngày 3.9, có ít nhất 1.252 người chết tại Nepal và hơn 4.200 người mất tích; riêng phía Tây Tạng, Trung Quốc báo cáo 21 người chết và 541 người mất tích, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục trong điều kiện hết sức khó khăn.
Có lẽ điều chúng ta cần nhìn thấy không chỉ là một thảm họa ở một đất nước xa xôi, nhưng là nỗi đau chung của cả nhân loại.
Bởi khi một dòng nước cuốn trôi một ngôi nhà, đó không chỉ là một căn nhà biến mất. Đó có thể là nơi một gia đình đã sống qua nhiều năm tháng. Có thể là chiếc bàn nơi một người cha vẫn ngồi dùng bữa với các con. Có thể là căn phòng nơi một người mẹ từng ru con ngủ. Có thể là những tấm ảnh gia đình, những kỷ niệm, những vật dụng nhỏ bé chẳng có giá trị gì với người khác nhưng lại là cả một phần đời đối với người đã mất.
Và đau đớn hơn cả sự mất mát vật chất là những người không còn trở về. Một người mẹ có thể vẫn đứng trước cửa và chờ con. Một người vợ có thể vẫn hy vọng người chồng sẽ được tìm thấy. Một đứa trẻ có thể vẫn chưa hiểu vì sao người thân của mình không còn ở đó nữa. Đó là lúc chúng ta nhận ra rằng, trước thiên tai, con người nhỏ bé biết bao.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người có thể làm được những điều mà các thế hệ trước từng nghĩ là không thể. Chúng ta có những thành phố hiện đại, những công trình khổng lồ, những hệ thống dự báo thời tiết, vệ tinh quan sát trái đất và những công nghệ ngày càng tinh vi. Chúng ta có cảm giác mình có thể kiểm soát rất nhiều thứ. Nhưng chỉ một trận lũ quét, một cơn bão, một trận động đất hay một đợt sạt lở cũng đủ nhắc chúng ta rằng vẫn có những sức mạnh nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người.
Có những lúc, tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là đưa tay cứu lấy một người bên cạnh và cầu nguyện.
Có lẽ vì thế mà lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho những người đang chịu đau khổ tại Nepal trở nên đặc biệt ý nghĩa. Trong lời cầu nguyện tại Kinh Truyền Tin ngày 30.8, ngài bày tỏ sự đau buồn trước những hậu quả của lũ quét, cầu nguyện cho những người đã qua đời, những người bị thương, những người mất tích và gia đình của họ, đồng thời hướng sự quan tâm đến những người đang trực tiếp tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ. Lời cầu nguyện chạm đến điều căn bản nhất của đức tin: khi một con người đau khổ, Giáo hội không thể đứng ngoài.
Đức Thánh Cha đã hỗ trợ tài chính cho Caritas Nepal để góp phần giúp đỡ những người đang chịu hậu quả của thảm họa. Điều ấy nhắc chúng ta rằng cầu nguyện của người Kitô hữu không phải là một cách để trốn khỏi thực tại. Trái lại, cầu nguyện phải làm cho chúng ta nhìn thực tại sâu hơn, yêu thương con người cụ thể hơn và sẵn sàng hành động hơn. Có lẽ đây cũng là điều mà mỗi chúng ta cần học lại.
Đôi khi chúng ta nói rất nhiều về tình yêu thương, nhưng lại không thật sự rung động trước nỗi đau của một người xa lạ. Chúng ta có thể nhìn thấy một thảm họa trên điện thoại, đọc vài dòng, thở dài rồi chuyển sang một video khác. Khoảng cách địa lý khiến nỗi đau của người khác trở nên xa xôi. Nhưng đối với người đang mất người thân ở Nepal, đó không phải là một bản tin. Đó là cuộc đời của họ.
Và nếu đặt mình vào vị trí của họ, có lẽ chúng ta sẽ không còn hỏi: “Chuyện đó có liên quan gì đến mình?”
Họ là một con người. Một con người cũng biết yêu thương, cũng biết sợ hãi, cũng có gia đình, có những người mình muốn trở về, có những ước mơ chưa hoàn thành và có một cuộc đời quý giá như cuộc đời của mỗi chúng ta. Nhưng rồi, đứng trước những thảm họa như thế, một câu hỏi khác cũng thường xuất hiện: “Tại sao Thiên Chúa lại để những điều đau thương như vậy xảy ra?”
Đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Và có lẽ, trước nỗi đau quá lớn, chúng ta không nên vội vàng đưa ra những câu trả lời đơn giản.
Đức tin Kitô giáo không dạy chúng ta nhìn những người gặp thiên tai như những người đang bị Thiên Chúa trừng phạt. Chúa Giêsu, khi nhắc đến những người Galilê bị sát hại và những người chết trong biến cố tháp Silôác, đã không nói rằng họ đau khổ vì họ tội lỗi hơn những người khác. Ngược lại, Người dùng biến cố ấy để đánh thức những người đang sống, mời gọi họ nhìn lại chính mình và sám hối (x. Lc 13,1-5).
Có lẽ đó cũng là cách chúng ta nên nhìn những thảm họa hôm nay. Không phải để phán xét những người đang gặp nạn mà để xét lại chính mình.
Thiên tai có thể là một lời nhắc nhở rằng sự sống mong manh hơn chúng ta tưởng. Rằng mái nhà chúng ta đang có, bữa cơm chúng ta đang dùng, người thân đang ngồi bên cạnh và một ngày bình thường mà chúng ta vẫn thường xem là điều hiển nhiên thực ra đều là những ân ban.
Có những điều chỉ đến khi mất đi, chúng ta mới biết mình đã từng có một kho báu.
Nhưng bên cạnh đó, những thảm họa xảy ra ngày càng thường xuyên và dữ dội cũng đặt trước nhân loại một vấn đề mà chúng ta không thể né tránh: cách chúng ta đối xử với ngôi nhà chung.
Không thể quy mọi thiên tai cho biến đổi khí hậu, cũng không thể nhìn mỗi trận lũ như một kết quả trực tiếp của hành động con người. Thiên nhiên vốn có những quy luật và những biến động mà con người không thể kiểm soát. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng một khí hậu đang thay đổi, sự nóng lên của trái đất phần lớn là do những tác động của con người lên môi trường… Các nhà khoa học đã nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ đặc biệt tại các vùng núi cao, nơi băng tuyết và sông băng đang chịu những biến đổi nhanh chóng.
Vì thế, chăm sóc công trình tạo dựng không phải là một chuyện xa vời.
Nó bắt đầu từ cách chúng ta sử dụng một giọt nước, một mảnh giấy, một túi nhựa, một bóng đèn, một món đồ chúng ta mua rồi nhanh chóng bỏ đi. Nó nằm trong cách chúng ta nhìn thiên nhiên: liệu thiên nhiên chỉ là thứ để phục vụ con người, hay là một món quà mà chúng ta có trách nhiệm gìn giữ cho những thế hệ sau?
Thật ý nghĩa khi những ngày này cũng là thời điểm Giáo hội mời gọi cộng đoàn bước vào Thời kỳ Tạo dựng, một khoảng thời gian để người Kitô hữu cùng nhau cầu nguyện và có những hành động thiết thực để bảo vệ ngôi nhà chung.
Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng tiếng kêu của con người và tiếng kêu của công trình tạo dựng có liên hệ mật thiết với nhau. Khi trái đất bị tổn thương, đặc biệt những người nghèo và những cộng đồng dễ bị tổn thương thường hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.
Có lẽ đó chính là điều làm cho những hình ảnh từ Nepal trở nên gần gũi với chúng ta hơn. Không chỉ kể về một trận lũ, mà kể về sự mong manh của con người, kể về một thế giới đang thay đổi, kể về trách nhiệm của chúng ta đối với nhau. Và kể về một Thiên Chúa mà chúng ta vẫn tin là đang ở bên con người trong những giờ phút đau thương nhất.
Ngài không làm cho dòng nước lũ dừng ngay lại, nhưng Ngài có thể hiện diện trong bàn tay của người cứu hộ đang cố kéo một người ra khỏi dòng nước. Ngài có thể hiện diện trong một người đang chia sẻ phần thức ăn ít ỏi của mình cho người khác. Ngài có thể hiện diện trong những người không quen biết nhau nhưng vẫn sẵn sàng mở cửa đón một gia đình mất nhà. Ngài có thể hiện diện trong lời cầu nguyện của một người ở cách Nepal hàng ngàn cây số nhưng vẫn cúi đầu và nói: “Lạy Chúa, xin thương xót họ.”
Có lẽ, đó là cách tình yêu của Thiên Chúa thường xuất hiện giữa những đổ nát của thế giới này: không phải bằng những điều luôn lớn lao và phi thường, nhưng bằng những con người biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác. Và vì thế, khi nhìn những hình ảnh từ Nepal, có lẽ chúng ta không cần phải tìm một câu trả lời thật lớn lao. Chỉ cần biết dừng lại một chút, dừng lại để thương một người mà mình chưa từng gặp, dừng lại để cảm ơn vì hôm nay gia đình mình vẫn bình an, dừng lại để nhìn lại cách mình đang sống với thiên nhiên, dừng lại để nhận ra rằng những gì mình đang có không phải là điều đương nhiên. Và dừng lại để cầu nguyện.

Xin cầu nguyện cho những người đã chết, cho những người đang mất tích, cho những gia đình đang chờ đợi trong tuyệt vọng, cho những người cứu hộ đang làm việc giữa hiểm nguy, cho những người đang bắt đầu lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Và cũng xin cầu nguyện cho chính chúng ta, để những thảm họa của người khác không chỉ làm chúng ta xúc động trong vài phút, nhưng có thể làm thay đổi cách chúng ta sống.
Bởi rồi những cơn mưa sẽ qua, những dòng nước sẽ rút, những bản tin rồi cũng sẽ bị thay thế bởi những câu chuyện mới. Nhưng những gì còn lại sau một thảm họa không chỉ là những ngôi nhà đổ nát. Đó còn là một câu hỏi âm thầm đặt vào lương tâm mỗi người: “Chúng ta sẽ sống thế nào với nhau, với thiên nhiên và với món quà sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban?”
Có lẽ, giữa một thế giới nhiều bất an, điều chúng ta cần không phải là một con người có thể kiểm soát tất cả mà là những con người biết yêu thương nhau hơn, biết cúi xuống trước nỗi đau, biết bảo vệ ngôi nhà chung, biết cầu nguyện.Và biết sống mỗi ngày với lòng biết ơn, bởi không ai trong chúng ta biết được ngày mai sẽ mang đến điều gì.
Lạy Chúa, xin thương xót những người đang đau khổ tại Nepal.
Xin đón nhận những người đã qua đời, gìn giữ những người đang sống và nâng đỡ những ai đang tuyệt vọng.
Xin cũng mở mắt chúng con để nhìn thấy những dấu chỉ của thời đại, mở rộng trái tim để biết thương người, và mở đôi tay để biết hành động.
Để sau mỗi nỗi đau mất mát con người biết sống với nhau nhân ái hơn và biết gìn giữ Trái Đất này tốt đẹp hơn.
Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
Ảnh: nguồn Internet
bài liên quan mới nhất
- Đi để gặp Chúa nơi những phận người
-
Ở lại trong tình thương, rồi lên đường -
Nơi rừng núi bạt ngàn, có những con chiên đang chờ -
Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh: Đời mục tử miệt mài, trọn một đời bổn phận -
Mừng 77 năm hôn phối: Chứng tá về một tình yêu trung tín -
Khi âm nhạc trở thành lời cầu nguyện -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Nơi Ánh sáng Phục sinh bắt đầu -
Mẹ Maria ở đây, giữa cộng đoàn chúng ta -
Giao lộ giữa Đức tin và Thời đại số: Khi người trẻ Công giáo trở thành “Shipper Lời Chúa”
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên