Từ một biến cố đau thương 20 năm trước
TGPSG -- Lúc 10g sáng thứ Bảy 22-03-2025 vừa qua, tại nhà thờ Tân Hòa có một lễ giỗ đặc biệt, cầu nguyện cho 3 người đã ra đi về với Chúa. Gia đình ông cố Vinh sơn Lộc. Tất nhiên Thánh lễ giỗ là tâm tình cầu nguyện cho các linh hồn được hưởng hạnh phúc trong lòng Chúa thương xót. Nhưng bên cạnh đó, lễ giỗ này còn gợi lại một câu chuyện buồn, sự kiện đau xót đã xảy ra 20 năm trước. Vụ hỏa hoạn làm 3 người trong gia đình thiệt mạng, ông cố, người con trai và một người khác.
Đây là câu chuyện quá đau buồn không nên gợi lại, nhưng qua đó chúng ta học được bài học cho đời sống đức tin trong Mùa Chay thánh.
Gia đình có một người con linh mục. Ngọn lửa hôm ấy không chỉ thiêu rụi đi căn nhà cấp 4 vừa đủ cho một gia đình có 9 người con sinh sống. Tiền bạc, vật dụng, người thân mất mát, câu chuyện của một gia đình. Tất cả đã ra đi theo ngọn lửa. Dù biến cố đã xảy ra 20 năm, nhưng với những người trong gia đình vẫn còn đó nỗi đau xót da diết đến hôm nay mới tạm nguôi ngoai dần.
Bài Tin Mừng được công bố trong thánh lễ giỗ (Ga 14,1-6) chính là lời Chúa Giêsu nói với ông Tôma: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống”. Lúc ấy Chúa Giêsu đang trấn an các môn đệ, đừng xao xuyến, đừng lo lắng trước việc Thầy sẽ ra đi. Lời Chúa nói: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”
Quả thật, khi Chúa Giêsu bị bắt, nhóm 12 môn đệ rơi vào một cơn khủng hoảng lớn. Các ông mỗi người một ngả, có người bỏ trốn. Chúa Giêsu, Thầy của các ông bị kết án, bị người ta hành hạ đánh đập. Làm sao mà các ông không sợ hãi hoảng loạn?
Đời sống của chúng ta cũng có những lúc khủng hoảng như vậy. Những sự kiện xảy ra cho gia đình, những mất mát, tang thương, đang yên ổn thì gia đình chia ly tan tác, sự dữ, sự xấu… Những sóng gió, chơi vơi, cuộc sống trở nên mất thăng bằng, chúng ta thấy, cuộc đời chẳng có gì bền vững. Chỉ có bám vào Chúa chúng ta mới an toàn vững bước trong hành trình cuộc sống.
Linh mục giảng lễ mời gọi. Trong biến cố đau thương, ta có nhận ra Chúa đang ở với mình? Chúng ta có thể dễ dàng tuyên xưng đức tin bằng môi miệng, nhưng trong những lúc đó, chúng ta có thấy Chúa đang đồng hành chia sẻ với chúng ta qua từng biến cố?
Cho dẫu có chuyện gì tồi tệ đi nữa, Chúa vẫn ở với ta, qua từng biến cố của cuộc sống. Chúa không chỉ là con đường, nhưng Chúa cùng đi với chúng ta, và Chúa cũng là điểm đến của chúng ta. Nhiều khi ta không thấy Ngài.
Trước những đau buồn cùng cực trong gia đình. Khi người thân là chồng, vợ, hay đứa con mình hết mực thương yêu đau bệnh. Những lúc ấy Chúa mời gọi chúng ta. Hãy tin tưởng vào Chúa, bám chặt lấy Chúa, để cho Ngài an ủi nâng đỡ.
Và chính trong Thánh lễ - hiến tế tình yêu của Chúa Giêsu, Ngài đang ôm trọn cuộc đời chúng ta. Không có lúc nào Chúa để chúng ta phải cô đơn lẻ loi. Thánh lễ là hiến tế - cái chết của Chúa Giêsu, nhưng cũng là hiến tế cuộc đời chúng ta, qua những buồn vui cuộc đời, những thăng trầm, gian nan thử thách, chúng ta đang phải chịu. Đời chúng ta là một thánh lễ nối dài, chúng ta được kết hiệp nên một gắn bó với Chúa Giêsu, cụ thể là qua nhiệm tích Thánh Thể chúng ta đón lấy trong tâm hồn.
Hơn nữa, Thánh Phaolô còn nói cho chúng ta rõ hơn về những đau khổ ở đời này: “Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18)
Thậy vậy, vì cuộc sống này là mau qua, hư ảo, không bền vững, nên chỉ trong Chúa cuộc sống mới ý nghĩa. Chúa đã đi qua con đường khổ giá để đến vinh quang. Ngài mời gọi chúng ta cũng trải qua con đường ấy, không có con đường nào khác để chúng ta tránh né.
Hơn nữa, Lời Chúa dạy là lời của niềm hy vọng, lời cho chúng ta tin tưởng cậy trông. Nhất là trong Mùa Chay và Tuần Thánh, chúng ta đang suy niệm về cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô.
Cái chết của Đức Kitô trên thập giá là một sự phi lý nhất. Đấng vô tội đã phải chết thay cho tội nhân. Ngài đã chịu mọi đau khổ, bất công, đây là một vụ án oan số một trong lịch sử nhân loại. Vì thế chúng ta không dừng lại nơi màn đêm của sự chết, nhưng vươn lên mầu nhiệm Phục sinh.
Cuộc Vượt Qua, tức là từ sự chết và Phục sinh của Chúa Giêsu là niềm hy vọng chắc chắn nhất, không có niềm hy vọng nào ở trần gian này có thế có được.
Như vậy, trước một sự kiện, một biến cố đau thương mang đến một sứ điệp, một lời mời gọi nhắc nhở chúng ta hoán cải trở về với Chúa.
Trong mọi khó khăn thử thách, chúng ta vững tin và vượt qua bằng sức mạnh và sự nâng đỡ của Chúa. Chúng ta xin Chúa nâng đỡ chúng ta. Bao giờ chúng ta cũng nghiệm thấy điều này và thưa với Chúa: Lạy Chúa, chúng con luôn cần đến Chúa, từng phút từng giây trong cuộc sống của chúng con. Chúng con yếu đuối, chúng con tội lỗi.
Để kết bài xin kể câu chuyện có thể rất quen thuộc với nhiều người:
Có một anh chàng nằm mơ thấy mình luôn cùng đi với Chúa trong cuộc đời. Để lại trên cát là 2 dấu chân: dấn chân của Chúa và dấu chân của anh. Nhưng khi bão tố xảy ra, sau đó anh nhìn lại trên cát thì chỉ thấy có một dấu chân. Anh mới bèn hỏi Chúa.
- Chúa ơi. Tại sao cuộc đời êm đềm không có giông bão, con luôn thấy dấu chân của Chúa cùng đi với con. Nhưng trong những lúc đời con gặp cảnh sóng to gió lớn dập vùi, đau khổ, tối tăm thì con chỉ thấy có một dấu chân của con mà thôi? Phải chăng đó những lúc đó Chúa bỏ rơi con, để con một mình giữa trần gian giông tố? Phải chăng đó là lúc Ngài không còn quan tâm đến con và phó mặc con cho số phận cuộc đời?
Nhưng Chúa nhẹ nhàng trả lời rằng:
- Con ơi ! Những dấu chân độc hành con thấy trên bãi cát trắng đó không phải là của con đâu! Đó là dấu chân của ta, ta bước đi một mình, còn con thì ta đã cõng con lên rồi.
Lạy Chúa, trong cuộc đời nhiều khi đối diện với nghịch cảnh khổ đau, chúng con tưởng chừng như Chúa bỏ rơi. Nhưng chính lúc đó, Chúa lại ở bên cạnh con, như những người bạn chia sẻ lắng nghe và tâm tình. Chúa cùng khóc với chúng con như trước phần mộ của ông Lazarô, Chúa đã khóc.
Xin nâng đỡ đức tin của chúng con, để chúng con vượt qua mọi thử thách gian nan. Chúng conchỉ tìm được ý nghĩa cuộc sống nhờ mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Kitô, Đấng vô tội đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Vì không có Chúa chúng con không làm gì được. Amen.
Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Cửa Luôn Rộng Mở: Lòng Thương Xót Không Có Then Cài
-
Sống khiêm nhường theo Tin Mừng -
Một Simon Kyrênê mới -
Lãng phí thời gian với Chúa -
Lắng nghe tiếng Chúa trong cuộc sống hằng ngày -
Lời cầu nguyện của chúng ta có được lắng nghe không? -
Kiên trì theo đuổi việc học -
Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào thái độ sống -
5 vị thánh đồng hành cùng bạn khi bạn cảm thấy cô đơn -
Nhận ra Chúa nơi người nghèo
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Khôn ba năm - Dại một giờ -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái