Trái tim bao dung

Trái tim bao dung

Trái tim bao dung

TGPSG -- Có một cô bé con lai Pháp, lớn lên ở một tỉnh lẻ, hoàn cảnh gia đình nghèo. Khi được 18 tuổi thì có người làm mai mối cô với một người thanh niên Sài Gòn để cô lấy làm chồng. Người thanh niên Sài Gòn này hiền lành đến đù đờ, tuy đã 40 tuổi nhưng vẫn thấy trẻ trung, nên lúc đầu người vợ không biết chồng lớn tuổi hơn mình nhiều.

Lấy nhau rồi, sự hiền lành đến đù đờ của ông chồng khiến cho gánh nặng cơm áo gia đình đổ hết trên đôi vai nhỏ bé của bà vợ, làm bà ngày càng chán nản, kèm theo hôn nhân không có tình yêu dẫn đến việc bà quyết định ly hôn. Khi đó họ đã có với nhau một đứa con gái.

Sau năm 1975, bà bế con gái đi định cư ở Pháp theo diện con lai. Theo luật lúc bấy giờ, muốn bế con đi đi theo mình thì bà phải có sự đồng ý của ông chồng, nghĩa là ông phải ký vào tờ giấy “Từ chối quyền nuôi con”. Điều này làm ông vô cùng đau khổ. Ông không đồng thuận. Nhưng nếu ông không chịu ký thì bà không bế con đi nước ngoài được; mà để con lại thì ông không có khả năng về tài chính để nuôi nổi con. Bà đành phải nói:

  • Ông hãy bằng lòng ký giấy để tôi và con đi Pháp, rồi tôi hứa tôi sẽ đi làm và gửi tiền về giúp ông; chứ tôi ở đây nghèo khổ quá không sống nổi, không lo cho con được. Hãy để cho tôi đi để con có tương lai.

Thế rồi ông cũng xuôi lòng ký vào tờ đơn từ chối quyền nuôi con.

Thời gian đầu định cư tại Pháp, cuộc sống thật khó khăn vất vả, mẹ con bà phải thuê phòng của một ông người Pháp bản xứ, goá vợ. Nhờ sự giúp đỡ của ông chủ nhà tốt bụng, đời sống của mẹ con bà dần dần ổn định và bà có tiền gởi về cho người chồng cũ ở Việt Nam từ đấy.

Năm rộng tháng dài, hai tâm hồn cô đơn ở cùng nhà này nảy sinh tình cảm với nhau. Họ sống như vợ chồng với nhau, nương tựa và đỡ nâng nhau. Bà cũng không giấu ông về lời hứa năm xưa của bà với người chồng cũ là cha của con gái mình còn đang vất vả ở Việt Nam.

Tuy đã ly hôn nhưng bà luôn đau đáu trong lòng về sự hiền lành, khờ khạo của ông chồng cũ. Vì thế bà đã giữ và thực hành lời hứa đó cho đến khi tuổi đời đã ngoài 70. Một lời hứa bà đã thực hiện suốt 50 năm cho cái thân phận con người ấy.

Người đàn ông Pháp của bà cũng thông cảm, thương người đàn ông ở Việt Nam cũng như con gái của ông này, nên đã hỗ trợ bà trong việc này suốt cuộc đời ông. Cho đến ngày sắp qua đời, người đàn ông Pháp biết mình không lo được cho bà nữa. Nằm trên giường bệnh, ông nắm tay bà và nói: “Sau nay không còn tôi nữa, em hãy lấy tiền của tôi mà gửi cho người ấy ở Việt Nam nhé”. Rồi ông ra đi trong thanh thản.

Trước đó không lâu là ngày cưới của cô con gái. Người đàn ông Pháp đã làm giấy tờ đưa ba ruột của cô bé sang Pháp dự đám cưới con gái mình. Ông đã bỏ tiền bạc, công sức và thời gian tiếp đón chồng cũ của người đàn bà trong suốt thời gian lưu trú tại Pháp.

“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”, có vẻ như người đàn ông quốc tịch Pháp này, sống trong một cuộc tình vá đắp, hẳn cũng nhận ra mối quan hệ của mình là chưa ổn, nên đã cố gắng, mong phần nào có trái tim giống Chúa, mà bỏ qua những gì nhỏ nhen, hầu sống bao dung, thanh thoát... Hy vọng ông được Chúa thương xót, khi ông bước qua đời sau, trông thấy một cặp hôn nhân già lại có cơ hội trở về với nhau…

Hoàng Thi (TGPSG)

Top