Thời đại dịch, vừa chăm con, vừa thư giãn
TGPSG -- Thời gian đại dịch này, được gần gũi con, tôi cảm thấy rất hào hứng, và cảm giác tình thân rất gắn chặt.
Work from home (WFH) là từ dùng để chỉ những công việc có thể làm tại nhà như công việc của tôi. Chính nhờ WFH mà thời gian giãn cách vừa qua, tôi vừa có thể hoàn thành công việc, đảm bảo thu nhập, mà vẫn có thời gian chơi với con cái, dành cho gia đình.
Với tính chất công việc của nghề kỹ sư phần mềm, tôi có thể làm việc bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có máy tính và internet, nhưng thời gian làm việc của tôi có thể kéo dài từ 10-12 giờ mỗi ngày, thậm chí có ngày lên tới 16 giờ. Vì thế, khi còn làm việc tại văn phòng, tôi có rất ít thời gian bên gia đình, bên con, chăm con… Sáng dậy thì tranh thủ ăn sáng, chuẩn bị đi làm, chiều tối mịt mới về tới nhà; nhiều khi về nựng con một chút là con ngủ mất rồi, chưa kịp vui đùa gì với con…
Rồi đại dịch làm cho xã hội phải thay đổi, công ty tôi chuyển sang chế độ làm việc tại nhà (WFH). Tôi tận dụng khá nhiều thời gian cho gia đình, cho con.
Cứ mỗi sáng, không nói không rằng, mọi việc dường như đã chia nhau: vợ tôi nấu ăn sáng cho cả nhà, mẹ tôi giặt giũ đồ cho con tôi sau một đêm đại tiện, tiểu tiện. Như vậy, tôi mặc nhiên được trọn phần bên con nhỏ. Tôi dỗ con ngủ khi con vừa trở mình, hoặc chơi đùa, vệ sinh cho con khi con thức, rồi dọn màn mùng, vừa dọn vừa líu lo với con.
Tầm 7g30 sáng, khi mọi việc nhà hoàn tất, gia đình thôi thay nhau ăn sáng và chăm bé, rồi tôi cùng vợ ngồi vào máy tính bắt đầu cho công việc, còn mẹ tôi chăm cháu.
Khi ở công ty, tầm 1 giờ làm việc thì tôi đứng lên, ra ngoài thư giãn từ 5 đến 20 phút rồi quay lại công việc, thì nay ở nhà, khoảng thư giãn đó, tôi líu lo với con, đùa giỡn với con nếu bé đang thức. Tôi còn có thể làm những công việc như giúp con vệ sinh tiểu tiện, và đôi khi tôi còn xung phong tắm cho con trai.
Vào chiều tối, dù hoàn thành hay chưa hoàn thành công việc, tôi cũng dành ra khoảng 30 phút để bế con đi lòng vòng ngoài sân, ngoài lan can, hát ầu ơ cho con nghe. Dù hát không hay, dù lạc ‘tông’ hay mất ‘tông’, tôi cũng không ngại hát cho con, chỉ cần thấy con vui thích.
Thời gian này, tôi được tận tay chăm sóc con của mình. Được gần gũi con, tôi cảm thấy rất hào hứng, và cảm giác tình thân rất gắn chặt.
“Rồi đây, xã hội sẽ mở cửa, ba sẽ phải ra ngoài đi làm. Tuy nhiên ba vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho con, chơi với con, dạy con… Ba yêu con, con trai của ba!”
Nhân Hữu Nghĩa (TGPSG)
(Ánh sáng Gia đình thời Covid)
bài liên quan mới nhất
- Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ Chợ Quán
-
Tôi đi học truyền thông tổng quan -
Phóng sự: Hiệp hành trong Gia đình -
Tên giáo xứ Nhân Hoà -
Ấm áp mùa Chay cùng Bữa cơm nhân ái 0 đồng -
Phóng sự “Lối mở của Tình yêu” -
Hành trình tìm lại đức tin của một tín hữu “đạo gốc cây” -
Phóng sự ‘Tình yêu và Nước lũ’ -
Vòng tay ôm ấp -
Nét đẹp và sức sống của một xứ đạo miền xa
bài liên quan đọc nhiều
- Bữa cơm gia đình
-
Đây có thể là một trong những diễn văn công giáo tuyệt vời nhất của thế kỷ 21 -
Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ Chợ Quán -
Tổng giáo phận Sài Gòn: “Tấm vé nghĩa tình” - Siêu Thị Mini 0 đồng -
Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? -
Hồi ký: Phục vụ tại khu cách ly -
Chiến thắng Covid: Hít vào 'Giêsu', thở ra 'cứu con' -
Ngẫm về đời phục vụ khi tiễn chân một cố linh mục -
Những chiến sĩ thầm lặng -
Hành trình tìm lại đức tin của một tín hữu “đạo gốc cây”