Hành trình tìm lại đức tin của một tín hữu “đạo gốc cây”
TGPSG -- “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rôma”, còn đối với tôi thì mọi tôn giáo, mọi minh triết đều dẫn tôi tới niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa và Giáo hội Công giáo...
Tôi sinh ra trong gia đình đạo gốc toàn tòng, nổi tiếng sùng đạo, ở một vùng quê Bắc bộ mà cả làng cũng đều theo đạo Công giáo. Ông bà, cụ kị nội ngoại của tôi đều là những ông bà trùm có danh thơm tiếng tốt trong giáo xứ. Anh trai tôi, rồi một người em họ và 2 người chú họ của tôi đã đi tu từ bé. Từ bé, tôi cũng tham gia đủ các hoạt động trong giáo xứ như dâng hoa, giúp lễ, ca đoàn… Tôi cũng rất ít bỏ lễ Chúa Nhật hay bỏ đọc kinh tối.
Ấy vậy mà thời sinh viên và đặc biệt là thời gian đầu đi làm, tôi cứ cảm thấy mình đi Đạo là theo truyền thống gia đình, theo thói quen từ bé, đi lễ, đọc kinh là vì sợ hoả ngục hơn là vì yêu mến và muốn tâm sự hay cầu nguyện với Thiên Chúa.
Rồi sau đó, tôi vô tình biết tới đạo Phật và tôi bắt đầu thấy thuyết luân hồi có vẻ khoa học, logic và dễ hiểu so với các khái niệm về thiên đàng, hoả ngục, luyện ngục của đạo Công Giáo.
Rồi tôi cứ bị ám ảnh bởi câu hỏi: Chúa sinh ra con người, vậy ai sinh ra Chúa? Chúa có thật không? Có thể Chúa cũng là một người nào đó giống như mình trong một thế giới khác, một vũ trụ khác, kiểu như các Thần Olympia mà thôi. Lúc đó với tôi, thuyết Luân Hồi rồi thoát kiếp luôn hồi, biến thành hư không hay trở thành một loại thần gì đó ngang bằng với Chúa là rất hấp dẫn và thuyết phục.
Ngoài ra khi tôi đọc một vài đoạn trích trong Cựu Ước thì thấy thật sự hoang mang và sợ hãi. Tôi không hiểu sao Thiên Chúa lại có vẻ cay nghiệt và độc ác thế đối với những dân tộc không phải dân Isreal hoặc ngay cả với dân Isreal khi họ mắc lỗi với Thiên Chúa.
Mặc dù tôi vẫn đi lễ Chúa Nhật hàng tuần và đọc kinh tối đều đặn trước khi đi ngủ, nhưng đó chỉ như là những thói quen từ bé khó bỏ hơn là một công việc mà mình cần thấy cần phải làm và để tâm suy niệm những việc đó. Tôi thật sự không cảm nhận được Tình Yêu Thiên Chúa và nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Lúc đó tôi nghĩ theo kiểu là Đạo nào cũng tốt miễn là hướng thiện. Mình từ bé theo đạo Công Giáo rồi, gia đình có truyền thống và có anh là linh mục, nên cứ thế mà theo thôi, miễn sao sống tốt là được chứ không phải là vì niềm tin, tình yêu vào Thiên Chúa và Giáo Hội Công giáo. Một kiểu thực hành sống đạo mà có lẽ mọi người thời nay hay gọi là những người “Đạo gốc cây”.
Rồi tôi vô tình đọc cuốn “Bên rặng Tuyết Sơn và Hành Trình về Phương Đông” của Swami Amar Jyoti (dịch giả Nguyên Phong) thì tôi lại thấy là có thể Thiên Chúa là có thật.
Để xác thực về thêm về việc Thiên Chúa – Đấng tạo dựng trời đất muôn loài là có thật, tôi cũng tìm hiểu thêm về các tôn giáo khác như Phật, Khổng, Lão, Hồi, Tin Lành, sách của Krisnamutir… Tôi bắt đầu tin Thiên Chúa là có thật, tôi nên tin vào Ngài và rằng Thiên Chúa giáo quả là đúng. Lúc đó tôi quay lại đọc Kinh Thánh thì thấy hiểu hơn rất nhiều và có cảm giác mọi câu trả lời mà các tôn giáo khác không trả lời được thì lại đều có trong Kinh Thánh hết.
Tuy nhiên, lúc đó niềm tin Công Giáo của tôi lại lung lay. Tôi nghĩ rằng Công giáo cũng chỉ là một trong các tôn giáo tôn thờ Thiên Chúa như Tin Lành, Anh Giáo, Chính Thống… chứ không có gì khác biệt. Tôi lại thấy Tin Lành có vẻ phù hợp với quan điểm của mình hơn. Lý do là vì tôi thấy Hội Thánh cũng có nhiều gương xấu mà lại có thẩm quyền trong việc giảng dạy nhiều thứ, giáo dân nhiều khi chả cần biết đến Kinh Thánh…Tôi cứ thấy Giáo hội Công giáo như là tổ chức của con người lợi dụng Thiên Chúa, Kinh Thánh và sự độc quyền chân lý của mình để chi phối giáo dân nhằm duy trì địa vị cả về tinh thần lẫn vật chất của tầng lớp Linh mục, tu sĩ.
Nhưng ơn Chúa! khi vô tình đọc được một số cuốn Nhật ký của các Thánh, các mạc khải tư lành mạnh (được Giáo hội công nhận)… tôi đã bắt đầu thực sự xác tín là Hội Thánh Công Giáo là Hội Thánh duy nhất của Thiên Chúa, được chính Chúa Giê su sáng lập và truyền lại cho đến ngày nay. Hội Thánh luôn được Thiên Chúa quan phòng nâng đỡ để có thể vượt qua tất cả các biến cố gian nan thử thách. Ngoài ra khi đọc những tác phẩm đó, tôi còn hiểu thêm rất nhiều về Thiên Chúa và những đoạn Kinh Thánh mà trước đây tôi đọc mà không hiểu và đặc biệt là thấy Thiên Chúa, nhất là Chúa Giêsu như một người bạn thật hiền hoà, nhân ái và yêu thương tôi vô bờ vô bến. Từ đó, trong tôi hình thành nên tình yêu thực sự đối với Thiên Chúa như tình yêu giữa con cái với bố mẹ; tôi biết ơn vì những hy sinh đau khổ mà Chúa đã chịu để cứu chuộc mọi người, chứ không còn chỉ sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa không còn là một Đấng xa lạ nữa. Mỗi lần nhìn lên tượng Chúa Giêsu chịu nạn, tôi có thể khóc dễ dàng vì tôi dường như đang thấy con người bằng xương bằng thịt đang oằn mình đau khổ vì tội lỗi của loài người chứ không chỉ là một bức tương vô tri vô giác. Mình Thánh Chúa mà trước đây tôi chỉ cho đó là một tấm bánh bình thường có ý nghĩa tượng trưng thì bây giờ tôi tin thật đó chính là Mình và Máu thánh của Chúa Giêsu mà bây giờ, mỗi lần rước lễ, tôi cảm thấy vô cùng muộn phiền khi thấy phần lớn mọi người cầm Mình Thánh Chúa đưa vào miệng không khác gì cầm ăn một tấm bánh bình thường.
Kinh nghiệm của bản thân tôi cho thấy, để nuôi dưỡng đức tin Công giáo thì việc đọc về Hạnh các Thánh, các mạc khải tư lành mạnh không bị Giáo Hội cấm đọc là điều rất quan trọng để cho mình hiểu biết thêm về Thiên Chúa, về Kinh Thánh, về thẩm quyền của Giáo Hội… nhờ đó có thể thực sự yêu Chúa và tin tưởng hoàn toàn vào Giáo Hội. Tấm gương đạo đức sáng người của các Thánh trong suốt dòng lịch sử của Giáo hội cũng có thể sẽ giúp chúng ta bớt kiêu ngạo là nguồn cơn dẫn đến những suy nghĩ chống đối Giáo hội. Các Thánh tài giỏi, đạo đức, thánh thiện, chịu đựng hy sinh hơn gấp bội lần chúng ta, mà các ngài vẫn luôn luôn một lòng vâng phục thẩm quyền của bề trên, của Giáo Hội, thì vì cớ gì mà chúng ta lại dám đi ngược lại con đường nên thánh đó?
Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành và soi sáng cho mỗi người chúng ta để chúng ta có thể vượt qua mọi cám dỗ của ba thù, hầu luôn biết được đâu là chân lý, đâu là mục đích tối hậu của chúng ta trong cuộc sống lữ thứ trần gian này, nhờ đó sau khi cuộc sống tạm này qua đi, chúng ta sẽ cùng nhau được hưởng hạnh phúc đích thực và vĩnh viễn trên chốn Quê Trời cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria thân thương của chúng ta.
Giuse Vũ Duy Tiếp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ Chợ Quán
-
Tôi đi học truyền thông tổng quan -
Phóng sự: Hiệp hành trong Gia đình -
Tên giáo xứ Nhân Hoà -
Ấm áp mùa Chay cùng Bữa cơm nhân ái 0 đồng -
Phóng sự “Lối mở của Tình yêu” -
Phóng sự ‘Tình yêu và Nước lũ’ -
Vòng tay ôm ấp -
Nét đẹp và sức sống của một xứ đạo miền xa -
Xưa nay thử hỏi ai không chết?
bài liên quan đọc nhiều
- Bữa cơm gia đình
-
Đây có thể là một trong những diễn văn công giáo tuyệt vời nhất của thế kỷ 21 -
Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ Chợ Quán -
Tổng giáo phận Sài Gòn: “Tấm vé nghĩa tình” - Siêu Thị Mini 0 đồng -
Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? -
Hồi ký: Phục vụ tại khu cách ly -
Chiến thắng Covid: Hít vào 'Giêsu', thở ra 'cứu con' -
Ngẫm về đời phục vụ khi tiễn chân một cố linh mục -
Những chiến sĩ thầm lặng -
Ấm áp mùa Chay cùng Bữa cơm nhân ái 0 đồng