Tháng Tám: Giáo Hội dạy chúng ta đọc thời gian bằng Đức Tin
TGPSG -- Có những người nhìn tháng Tám chỉ bằng những con số trên tờ lịch. Nhưng với người Kitô hữu, tháng Tám còn là một hành trình ân sủng. Mỗi ngày đi qua không chỉ đánh dấu thời gian đang trôi, mà còn là một lời mời gọi tiến gần hơn đến Thiên Chúa.
Đó cũng là điều Giáo Hội vẫn âm thầm thực hiện suốt hơn hai ngàn năm qua: thánh hóa thời gian. Qua từng mùa phụng vụ, từng Chúa nhật, từng ngày lễ kính và lễ nhớ các thánh, Giáo Hội giúp con người nhận ra rằng Thiên Chúa không ở đâu xa. Người hiện diện trong từng ngày sống, để mỗi ngày đều có thể trở thành một cuộc gặp gỡ.
Tháng Tám mở ra trong bầu khí của lòng yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria. Khi chiêm ngắm Trái Tim Mẹ, chúng ta không chỉ chiêm ngắm một đặc ân Thiên Chúa ban cho Đức Maria, mà còn nhận ra con đường của người môn đệ. Một trái tim biết lắng nghe Lời Chúa, biết âm thầm ghi nhớ mọi sự trong lòng, biết kiên vững dưới chân thập giá và luôn tín thác, ngay cả khi chưa hiểu hết ý định của Thiên Chúa.
Vì thế, đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời không chỉ là một ngày để tôn vinh Mẹ. Đó còn là ngày Giáo Hội hướng ánh mắt về cùng đích của đời người. Nơi Đức Maria, chúng ta thấy trước điều mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai trung thành sống Tin Mừng. Mẹ không chỉ đi trước chúng ta trên hành trình đức tin, nhưng còn trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng không bao giờ tắt.
Điều đặc biệt của tháng Tám là Giáo Hội như dẫn chúng ta gặp gỡ liên tiếp những con người đã góp phần làm nên vẻ đẹp của Hội Thánh qua nhiều bậc sống và nhiều sứ mạng khác nhau. Đó là Thánh Đaminh, người thao thức rao giảng chân lý Tin Mừng giữa những quảng trường và trên khắp nẻo đường truyền giáo. Đó là Thánh Clara Assisi, lặng lẽ trong đan viện, dùng đời sống chiêm niệm và khó nghèo để nâng đỡ Giáo Hội bằng lời cầu nguyện. Đó là Thánh Gioan Maria Vianney, dành gần như trọn cuộc đời nơi tòa giải tội, đưa biết bao tâm hồn trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là Thánh Maximilianô Maria Kolbê, người đã hiến dâng mạng sống trong trại tập trung Auschwitz để cứu một người cha của gia đình, minh chứng rằng tình yêu mạnh hơn hận thù và sự chết. Bên cạnh đó là Thánh Anphongsô Ligôri, vị mục tử luôn hướng về những người nghèo và bị bỏ quên, để rồi thành lập Dòng Chúa Cứu Thế với thao thức loan báo Tin Mừng cho những người bị gạt ra bên lề xã hội. Là Thánh Bênađô Clairvaux, người canh tân đời sống đan tu bằng chiều sâu cầu nguyện và thần học. Là Thánh Piô X, vị giáo hoàng hết lòng đổi mới đời sống phụng vụ và khơi dậy nơi các tín hữu lòng yêu mến Bí tích Thánh Thể.
Mỗi vị thánh một con đường, một sứ mạng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm: để cho Đức Kitô trở thành trung tâm của cuộc đời, hầu góp phần xây dựng và làm triển nở Hội Thánh qua từng thời đại.
Cuối tháng Tám, lịch phụng vụ khép lại bằng ba khuôn mặt thật ý nghĩa: Thánh Mônica, Thánh Augustinô và Thánh Gioan Tẩy Giả. Nếu đọc liền mạch, đó như một hành trình của ân sủng. Những giọt nước mắt cầu nguyện của người mẹ đã mở đường cho cuộc trở về của người con. Và khi đã gặp được Đức Kitô, con người được mời gọi can đảm sống cho chân lý, như Gioan Tẩy Giả đã làm đến hơi thở cuối cùng.
Ba chứng từ ấy cũng là ba điều người Kitô hữu hôm nay luôn cần ghi nhớ: đừng mỏi mệt khi cầu nguyện, đừng tuyệt vọng trước khả năng hoán cải của con người, và đừng thỏa hiệp với điều sai trái vì sợ phải trả giá.
Có lẽ, đó chính là vẻ đẹp của lịch phụng vụ. Giáo Hội không chỉ giúp chúng ta nhớ đến các vị thánh, nhưng còn giúp chúng ta nhận ra mình cũng được mời gọi nên thánh. Không phải bằng những việc phi thường, nhưng bằng lòng trung tín trong bổn phận hằng ngày, bằng sự quảng đại trong phục vụ, bằng lòng thương xót dành cho tha nhân và bằng một đời sống luôn hướng về Chúa.
Tháng Tám rồi sẽ khép lại như bao tháng khác. Nhưng nếu sau tháng này, chúng ta biết yêu Chúa hơn một chút, biết cầu nguyện nhiều hơn một chút, biết tha thứ nhiều hơn một chút và biết sống vì người khác nhiều hơn một chút, thì đó chính là hoa trái đẹp nhất của hành trình đức tin.
Xin Đức Maria, Mẹ của niềm hy vọng, đồng hành với mỗi người chúng ta. Xin các thánh đã được Giáo Hội mừng kính trong tháng này tiếp tục chuyển cầu, để từng ngày sống của chúng ta cũng trở thành một lời đáp trả quảng đại trước tình yêu của Thiên Chúa.
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47).
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Hình đại diện từ AI
bài liên quan mới nhất
- Cảm nhận về lần đầu đến với Bí tích Hòa Giải
-
Đừng khó quá bỏ qua -
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên A: Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? -
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8: Loan báo Tin Mừng tại các thành phố -
Để Chúa có một chỗ trong nhà -
Khi điều nhỏ bé được gieo bằng tình yêu -
Kho tàng anh em ở đâu? -
Thánh nữ Maria Mađalêna: Từ nước mắt đau thương đến sứ vụ loan báo Tin Mừng -
Niềm vui ngày đại lễ vẫn còn nguyên vẹn -
Thánh Anrê Kim Thông - Mẫu gương cho các ông trùm xứ đạo
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?