Những nốt lặng bên đài hoa Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

TGPSG -- Ngày 02 tháng 07 năm 2026, khi tiếng chuông thánh đường Tắc Sậy ngân vang trong Đại lễ phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, đó là lúc một dòng lịch sử thăng trầm được chữa lành bằng ân sủng. Đứng trước linh đài ngài, giữa hương trầm và những tiếng rầm rì cầu nguyện, người lữ hành chợt nhận ra: Sự thánh thiện chưa bao giờ là một khái niệm xa xôi, mà là điều có thể chạm vào được, ngay trên mảnh đất sình lầy này.

Ánh sáng thắp lên từ bóng tối của quá khứ

Trong buổi lễ ngày hôm đó, có rất nhiều người xúc động không kìm được nước mắt. Để hiểu được giọt nước mắt của họ, phải quay về với buổi chiều u ám của tháng 3 năm 1946. Khi ấy, Nam Bộ chìm trong cơn dâu bể của chiến cuộc, lòng người ly tán, sự chết chóc và nỗi sợ hãi bủa vây từng họ đạo miền Tây. Dưới lăng kính trần thế, cái chết của một linh mục tịch liêu nơi hẻo lánh dường như chỉ là một dấu chấm nhỏ nhoi, một bi kịch đau thương giữa muôn vàn bi kịch của thời cuộc. Nhưng Thiên Chúa lại có một cuốn biên niên sử rất khác với con người.

Ảnh: Ban Truyền thông Gp Cần Thơ

Sau 80 năm, việc Giáo hội tuyên phong Chân phước cho ngài không phải để khơi gợi lại những ký ức đau buồn, mà là nhìn nhận một chứng tá tử đạo tuyệt vời. Giáo hội nhìn thấu qua lớp sương mù của thời gian để nhận ra một tình yêu vẹn toàn (martyrium). 

Lời của Chúa Giêsu năm xưa: "Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu." (Ga 15,13) không phải là một dòng chữ vô hồn trên trong sách Tin Mừng. Nhưng đã trở thành thịt da, thành máu huyết, thành hơi thở của một vị mục tử Việt Nam. Ngài đã không chạy trốn để tìm sự an toàn cho bản thân, bởi vì đối với ngài, căn tính mục tử gắn liền với sự sống còn của đoàn chiên. Trong Tông huấn Pastores Dabo Vobis (Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử), Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh: "Linh mục được kêu gọi trở thành hình ảnh sống động của Đức Giêsu Kitô, Đầu và là Mục tử của Giáo hội, thông phần vào tình yêu mục tử của Người thông qua việc trao hiến trọn vẹn chính mình" (PDV, số 21). Cái chết của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một nốt lặng tuyệt đối để từ đó, trỗi lên khúc nhạc Phục Sinh giữa lòng dân tộc.

Ơn lành – Ô cửa nhỏ dẫn vào mầu nhiệm Thập giá

Người ta thường nói nhiều về những phép lạ, về những dòng người không dứt đổ về Tắc Sậy để xin ơn chữa lành, ơn bình an... Có người vội vã trách móc dòng người ấy là thực dụng. Nhưng nếu ai đã từng nếm trải cái nghèo cùng cực của người dân miền sông nước, từng bất lực nhìn người thân đối diện với bệnh tật mà không có tiền thuốc thang, mới hiểu tại sao họ lại bám chặt lấy chiếc áo chùng thâm lấm lem bùn đất lẫn lẫn máu đào của Cha Diệp đến thế.

Ảnh: Ban Truyền thông HĐGMVN

Cha Diệp khi sinh thời không tách rời các nhu cầu về thể xác của giáo dân. Ngài lo cho họ từ hạt gạo, manh áo, che chở họ trước họng súng của thời cuộc. Bản thân ngài phản chiếu hình ảnh Đức Giêsu chạnh lòng thương trước đám đông đói khát: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” (Mc 8,2). Và giờ đây, khi đã ở trên thiên quốc, ngài vẫn tiếp tục cúi xuống những nỗi đau rất con người ấy.

Ảnh: Ban Truyền thông Gp Cần Thơ

Ơn lành nhận được tại đài Chân phước chính là một "ô cửa nhỏ" mà Thiên Chúa mở ra cho những tâm hồn đơn sơ. Trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui Tin Mừng), Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết về lòng đạo đức bình dân như một "lực lượng truyền giáo tiềm tàng""thể hiện một lối sống đức tin mang tính nhập thể" (EG, số 122). Họ đến vì nhu cầu thể lý, nhưng họ ở lại vì chạm được vào lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Phép lạ lớn nhất không phải là một căn bệnh được chữa lành hay một món nợ được giải tỏa, mà là khoảnh khắc một tâm hồn đầy chai sạn, sau khi khóc bên mộ ngài, chợt nhận ra mình muốn tha thứ cho kẻ thù, muốn sống tử tế hơn với gia đình. Đó là sự chuyển hóa thầm lặng từ việc đi tìm ơn lành đến việc đón nhận Thập giá, biến lòng biết ơn thành một đời sống hoán cải đích thực.

Nhịp cầu của những tâm hồn không biên giới

Một trong những điều làm nên vẻ đẹp linh đạo của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là sự hiện diện của hàng triệu người ngoài Công giáo. Họ mang những đức tin khác nhau, hoặc không có tôn giáo, nhưng họ vẫn kính cẩn thắp nén nhang trước linh đài ngài với tất cả lòng mộ mến. Có thể họ chưa hiểu được giáo lý Ba Ngôi hay mầu nhiệm Phục Sinh, nhưng họ đọc được cuộc đời ngài. Qua ngài, họ nhìn thấy hình ảnh một ông cha miền Tây đi xuồng ba lá, mặc chiếc áo đen giản dị, sống chết với người nghèo. Tại chính điểm hẹn của tình người mà văn hóa Nam Bộ hào sảng, trọng nghĩa tình đã gặp gỡ thần học Kitô giáo.

Ảnh: Beati.vn

Chứng tá ấy đã vượt qua mọi ranh giới của giáo luật và thể chế, đúng như tinh thần của Thông điệp Fratelli Tutti (Tất cả là anh em) về tình huynh đệ nhân loại không biên giới. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galát cũng từng khẳng định: “Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do... vì tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô Giêsu” (Gl 3,28).

Cuộc đời Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trở thành ngôn ngữ chung của lòng trắc ẩn. Đại lễ phong Chân phước vì thế không dựng lên một hàng rào độc quyền ơn thánh, mà mở ra một khoảng sân rộng bao dung, nơi mọi người con đất Việt đều có thể tìm thấy một chỗ dựa tinh thần, một nhịp cầu hòa giải để nhận ra nhau là anh em dưới cái nhìn của một người Cha.

Bài giảng không lời từ vùng ngoại biên

Thật lạ lùng khi Thiên Chúa chọn Tắc Sậy, một vùng đất từng là sình lầy, cách trở để bày tỏ vinh quang của Người. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đã đúc kết quy luật này: “Những gì thế gian cho là điên cuồng, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan; và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1 Cr 1,27). Đây là một lời nhắc nhở sâu sắc cho đời sống tu đức của mỗi chúng ta.

Ảnh: Giáo hạt Bạc Liêu

Trong Tông huấn Gaudete et Exsultate (Vui mừng và Hân hoan), Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở về sự thánh thiện của "những người hàng xóm bên cạnh"những con người nên thánh không phải bằng những kỳ công chấn động, mà bằng việc "để cho ân sủng Thiên Chúa hoạt động trong chính hoàn cảnh sống hằng ngày" (GE, số 7).

Trong viễn cảnh đó, Tắc Sậy kéo chúng ta trở về với giá trị của sự âm thầm. Âm thầm tỏa hương từ những hy sinh nhỏ bé hằng ngày, từ lòng trung tín trong bóng tối. Biến cố này mời gọi các mục tử và những người giáo dân nhìn lại căn tính Kitô hữu trong cuộc sống của mình: Chúng ta có dám rời bỏ những "vùng an toàn" đầy đủ tiện nghi để bước đến những "vùng ngoại biên" của xã hội, để ngửi thấy "mùi của đoàn chiên" như lời mời gọi của Huấn quyền đương đại không?

Phía sau ánh nến đại lễ

Khi những đoàn xe cuối cùng rời khỏi khuôn viên thánh đường, khi những ánh nến lung linh của đêm canh thức nhường chỗ cho ánh bình minh của ngày mới, đại lễ phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê chính thức đi vào lịch sử.

Ảnh: Ban Truyền thông HĐGMVN

Nhưng hoa trái của sự kiện này không nằm ở những trang kỷ yếu, mà nằm ở chặng đường phía trước của Giáo hội Việt Nam. Cùng đích của mọi vị thánh không phải là giữ con người ở lại với các ngài, mà là dẫn đưa họ đến với Đức Kitô. Chúng ta được mời gọi sống đức tin bằng hành động cụ thể, như lời Thánh Giacôbê tông đồ đã cảnh tỉnh: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).

Rời khỏi thánh đường Tắc Sậy, câu hỏi đọng lại trong tâm hồn người lữ hành không phải là ngài sẽ ban cho tôi điều gì, mà là một thao thức suy tư: “Tôi sẽ sống Tin Mừng như thế nào sau khi đã chứng kiến một cuộc đời hiến tế?”

Bởi vì, hoa trái thiêng liêng và sống động nhất của lòng sùng kính dành cho Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không nằm ở những biểu tượng vật chất nơi phần mộ ngài, mà được minh chứng bằng một đời sống hoán cải, bằng một đức tin dấn thân của mỗi chúng ta giữa lòng thế giới hôm nay

Bài: Dom Bảo Lộc (TGPSG)

Top