Những dấu chân yêu

Những dấu chân yêu

Những dấu chân yêu

"Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời (Trịnh Công Sơn)

TGPSG -- Người bạn ấy của tôi tên là Huyền, sinh sống ở Kiên Giang, thuộc miền Tây sông nước. Bố mẹ bạn sinh được 5 người con, Huyền là con cả. Chính vì vậy, tình thương thương của ông bà, cha mẹ dành cho bạn rất lớn, nhưng cũng không vì thế mà Huyền được nuông chiều.

Mẹ Huyền là người rất siêng năng, tần tảo, lại thánh thiện, đạo hạnh. Dù bận rộn “trăm công nghìn việc”, mẹ Huyền vẫn dành thời giờ cầu nguyện, thường xuyên lần hạt Mân Côi. Mẹ Huyền thường nói với các con rằng cho dù mẹ nghèo đến mức không có gì để cho đi nữa thì chắc chắn mẹ vẫn có những lời cầu nguyện. Tuy nhiên, đối với chị em Huyền, lòng đạo đức của mẹ đôi khi lại là sự phiền toái vì buổi sáng mẹ hay đánh thức các con dậy đi lễ, lại còn thói quen lần hạt và đọc kinh tối chung với gia đình. Mỗi khi mấy chị em mê mải xem phim hay đi chơi ở đâu đó cùng đám bạn, vẫn phải bỏ dở để về nhà đọc kinh tối. Nếu không biết tự giác về, thì mẹ bạn sẽ tìm đến tận nơi và gọi về cho bằng được.

Có lẽ Chúa đã chọn gọi và chuẩn bị cho hành trình ơn gọi của Huyền từ khi bạn chưa ý thức về ơn gọi của chính mình. Cảm thức đức tin được nuôi dưỡng qua những thói quen đạo đức thường ngày, qua những truyền thống tốt đẹp mà ba mẹ bạn cố gắng gìn giữ. Những điều học được từ gia đình chính là hành trang quý báu, là nền tảng giúp bạn tôi bước vào đời tu một cách tự tin và trưởng thành.

Khi lên lớp 6, được bạn bè mời mọc, Huyền đăng ký tham gia lớp ơn gọi do quý Dì tổ chức. Từ đó, mỗi sáng Chúa Nhật, Huyền lại háo hức đến với quý Dì để được sinh hoạt cùng các bạn, học Anh văn và nhất là được học hỏi về Kinh Thánh. Vâng lời quý Dì, mỗi sáng thức dậy Huyền đều xin Chúa: “Lạy Chúa, xin hãy chọn con làm nữ tu của Chúa”. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, Huyền đã thấy chán và không còn tham gia sinh hoạt nữa, mặc kệ những động viên thúc giục của ba mẹ.

Một ngày nọ, hai cha con Huyền đang chèo xuồng từ ngoài đồng trở về thì trời chuyển cơn mưa. Mây đen vần vũ và sấm sét nổ vang trời. Huyền vô cùng sợ hãi vì quãng đường về nhà còn quá xa. Lúc đó, bạn đã cầu xin Chúa gìn giữ hai cha con được bình an, và không quên hứa với Chúa là sẽ đi tu nếu Chúa cho về tới nhà. Tuy nhiên, khi đã được an toàn dưới mái nhà và trở lại nhịp sống bình thường, Huyền lại muốn quên lời hứa với lý do mình còn quá nhỏ, chắc Chúa cũng chẳng bận tâm.

Năm tháng qua đi, lời hứa ấy ngày càng trở nên rõ mồn một trong tâm trí. Từ sâu thẳm tâm hồn, Huyền luôn thấy áy náy day dứt khi phải chọn lựa những gì ngược lại với tiếng gọi ấy. Huyền luôn bướng bỉnh muốn né tránh, nhưng dù muốn dù không, bàn tay Thiên Chúa vẫn khéo léo đưa đẩy để bạn trở lại sinh hoạt với nhóm tìm hiểu ơn gọi khi đang học lớp Chín.

Không biết từ khi nào, Huyền có sở thích ngắm nhìn Thánh Giá trong Nhà Thờ, dù chẳng hiểu gì về ý nghĩa của nó. Hình ảnh Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh luôn thu hút Huyền. Từ nơi ấy, bạn cảm nhận một sự bình an nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, và hình như trái tim bạn đã đập một nhịp nào đó khang khác…

Tình yêu đầu đời thường là tình yêu đẹp nhất, ấn tượng nhất và khó phai nhất. Dù chưa chính thức đi tu, nhưng ý thức mình thuộc về Chúa, Huyền bắt đầu chập chững những bước đầu tiên, tập uốn trái tim theo tiếng gọi của Chúa, và mạnh mẽ khước từ những rung động tình cảm tuổi học trò cùng những lời mời gọi khiến Huyền có nguy cơ lạc xa Chúa.

Ấy vậy mà, khi đứng trước quyết định dứt khoát cho cuộc đời, việc chọn lựa sao chẳng dễ dàng!

Trường Đại học với ngành nghề yêu thích, gần gũi gia đình, bạn bè, tình yêu đôi lứa cùng những hứa hẹn là một viễn ảnh thật đẹp. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, Huyền nhận ra đó không phải là ơn gọi thật sự Chúa dành cho bạn. Còn nếu đi tu, Huyền sẽ đối mặt với khó khăn lớn nhất là phải xa gia đình. Bước chân vào Tu viện, bạn thấy mình trở thành một người đi bên lề những long đong, vất vả của ba mẹ, và không thể đồng hành cùng các em trong những bước chân chập chững vào đời.

Chúa đã quyến rũ tôi và tôi đã để cho Ngài quyến rũ”. Nhờ ơn Chúa, Huyền can đảm bỏ lại sau lưng những gì cần phải bỏ lại!

Rời quê hương với con kênh êm ả, Huyền lên Sài Gòn và chính thức gia nhập Thanh Tuyển viện vào ngày 01/09/2003. Nơi đây, Chúa từng bước, từng bước cắt tỉa, uốn nắn và dẫn dắt Huyền trên con đường Người đã đi: Đường Thánh giá! Ngay từ những bước chân đầu tiên, Chúa cho bạn nếm trải sự dịu ngọt nhưng cũng không thiếu một chút trái đắng của đời sống cộng đoàn bởi những khác biệt văn hóa, tính tình, cách ứng xử… Trong những giọt nước mắt nhớ nhà, Huyền lờ mờ nhận ra Chúa là điểm tựa vững chắc và là người bạn trung thành luôn bên cạnh.

Rồi Huyền vào Tập viện, “mùa Xuân của đời tu”. Nơi đây, Huyền phải tập trở nên bé nhỏ, tập thấy Chúa trong những công việc bình dị thường ngày, tập yêu Chúa qua những hy sinh âm thầm, tập bỏ mình một chút để yêu như Chúa dạy, nhất là tập sống với cái nhìn đức tin qua mọi biến cố. Huyền hiểu rằng cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa khi biết đặt mình trong sự vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Thời gian đi Tông đồ là khoảng thời gian tăm tối trong hành trình đức tin và là thời gian thử luyện cam go trong hành trình theo Chúa của Huyền. Bạn tôi cảm thấy như bơ vơ giữa dòng đời, thất vọng về đời sống cộng đoàn, về sự thánh thiện của đời tu và nghi ngờ ơn gọi của chính mình. Bạn đã chán nản và rất muốn buông xuôi. Thế nhưng, ngay lúc yếu đuối nhất, lẽ ra  sẽ đau khổ nhất, lại chính là lúc Chúa ban cho Huyền lòng can đảm, sự bình an sâu lắng và niềm vui rất lạ lùng. Tình yêu Chúa lấp đầy tâm hồn giúp bạn tôi hiểu được giá trị của đau khổ và ý nghĩa của Thập giá trong cuộc đời. Huyền hiểu phần nào câu nói của Thánh Phaolô: “Tôi tự hào về những yếu đuối của tôi để quyền năng và sức mạnh của Chúa được thể hiện sống động ngay trước mắt tôi”. Chúa cho Huyền nếm trải sự dịu ngọt ngay trong những trái đắng của cuộc đời. Đó là một kinh nghiệm rất đặc biệt, rất mới lạ mà bạn tôi không thể diễn tả thành lời. Năm đó, Huyền không khấn cùng các chị trong lớp. Thế nhưng, cuộc sống của bạn luôn tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc khôn tả khi thấy Chúa hiện diện sống động trong cuộc đời bạn.

Ngày 16/01/2016, Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu được tổ chức cho riêng mình bạn. Thánh lễ hôm ấy thật đặc biệt trong sự sốt sắng của những người tham dự. Huyền hạnh phúc vì được nếm cảm một chút kinh nghiệm của Mẹ Maria khi được chính ba mẹ dâng trong Đền thờ.

Nhìn lại những bước thăng trầm trong hành trình theo Chúa, Huyền chia sẻ ơn gọi là một mầu nhiệm mà bạn không sao hiểu hết. Những lúc êm đềm, những khi sóng gió, những khi tươi cười rạng rỡ và cả những lúc nước mắt không ngừng tuôn rơi… Huyền thấm thía câu nói của Trịnh Công Sơn: “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”.

Huyền hiểu rằng, mình chỉ có thể giữ vững được tình yêu và để tình yêu luôn tỏa sáng ngay giữa những tăm tối của cuộc đời khi biết chiêm ngắm Chúa Giêsu mỗi ngày trong một cõi rất riêng tư, bởi lẽ Chúa Giêsu đã dùng chính thập giá để cứu cuộc đời và đã đánh đổi cả cuộc đời Ngài chỉ vì Tình Yêu

Top