Nhà thờ Thăng Long - Thánh đường của niềm tin và tình thương
TGPSG -- I. Lời dẫn
Giữa lòng thành phố nhộn nhịp hôm nay, có những ngôi thánh đường không chỉ là điểm hẹn cầu nguyện, mà còn là chứng nhân sống động của đức tin. Nhà thờ Thăng Long là một trong những nơi như thế.
Mỗi đường nét kiến trúc - từ tháp chuông vươn cao, mặt tiền Thánh Gia ấm áp, đến bình thánh vàng nơi cung thánh - đều ẩn chứa những ý nghĩa thiêng liêng. Nhưng vượt lên trên vẻ đẹp bề ngoài, nhà thờ còn là nơi tình thương được lan tỏa cụ thể qua những bữa cơm bác ái dành cho người nghèo.
Tham quan nơi đây, ta không chỉ chiêm ngắm một công trình mỹ thuật, mà còn bước vào hành trình đức tin - hành trình hướng thượng và cúi xuống, hướng về Thiên Chúa và cúi xuống phục vụ anh em.
Trong một buổi sáng thứ Ba, tôi có dịp ghé thăm nhà thờ Thăng Long và được cha chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ tận tình giới thiệu. Điều khiến tôi cảm nhận sâu sắc nhất không chỉ là nét đẹp kiến trúc - nhân văn, mà chính là một hành trình đức tin được diễn tả bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và tình yêu.

II. Những biểu tượng của nhà thờ
1. Tháp chuông - Hành trình hướng về Trời cao
Ngay khi bước qua cổng chính, hai biểu tượng “Trái Tim Chúa Giêsu “và “Trái Tim Đức Mẹ” chào đón ta bằng lời mời gọi yêu thương. Cha chánh xứ chia sẻ: “Ngày xưa, nhiều người không biết tên đạo của chúng ta là gì, nên gọi là đạo Yêu Thương.” Quả thật, bước vào nhà Chúa là bước vào con đường của tình yêu - yêu Chúa và yêu người.
Nổi bật nơi thánh đường là tháp chuông cao vút. Ở giữa tháp là cây Nến Phục Sinh, biểu tượng của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Trong lòng tháp là ba quả chuông, tượng trưng cho lời mời gọi của Thiên Chúa. Cao hơn nữa là cuốn Sách Sự Sống và cổng Nước Trời - dấu chỉ của hành trình đức tin: từ khi được Chúa gọi, đến khi gặp gỡ Người, được ghi tên trong Sách Sự Sống và bước vào “Vương Quốc vĩnh hằng.”
Trên đỉnh tháp, khoảng không mở ra bầu trời như hướng lòng người tín hữu về cùng đích tối hậu: hợp nhất cùng Thiên Chúa trong vinh quang. Tiếng chuông vang vọng như nối kết đất với trời, nhắc nhở rằng đức tin luôn hướng thượng, vượt lên khỏi những bon chen của trần thế.
2. Hình ảnh Thánh Gia - Mái ấm của đức tin
Trung tâm mặt tiền nhà thờ là phù điêu Thánh Gia - một tác phẩm mang chiều sâu thần học và nhân văn. Khác với thông lệ, Đức Mẹ và Thánh Giuse không đứng hai bên Chúa Hài Đồng, mà cùng tạo thành một trục thẳng. Chúa Giêsu Hài Đồng nằm trong lòng Đức Mẹ, được Thánh Giuse bao bọc và chở che. Đó là hình ảnh tuyệt đẹp về tình yêu gia đình: Chúa ở trong lòng Mẹ và Mẹ trong vòng tay Thánh Giuse.
Hình ảnh ấy cũng gợi nhắc mỗi người tín hữu: chúng ta được ấp ủ trong tình thương của Mẹ Maria, được Thánh Giuse che chở, và được mời gọi sống trong mái ấm của đức tin.
Phía dưới phù điêu là vòm cổng vàng hướng về phía Đông - nơi mặt trời mọc. Ánh vàng rực rỡ ấy như biểu tượng của Chúa là Mặt Trời Công Chính, soi sáng cho bước chân người tín hữu vào nhà Chúa.
Ngay dưới vòm là phù điêu Tiệc Ly, diễn tả mầu nhiệm Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu hiến mình nuôi sống nhân loại. Bên cạnh là đài Đức Mẹ bồng Chúa Con - sau lưng là hình ảnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tất cả tạo thành một bức tranh sống động về đức tin, về sự gìn giữ của Mẹ và các Thánh đối với con cái mình.
3. Thánh Thể - Nguồn sống dồi dào
Trung tâm thánh đường là Nhà Chầu được thiết kế theo hình Chén Thánh, trên đặt Bánh Thánh, diễn tả hy tế Thánh Thể - nơi Chúa Giêsu trao ban chính Mình và Máu Người cho nhân loại. Trên nền Chén Thánh là phù điêu phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhắc nhở rằng Chúa vẫn hằng nuôi sống dân Người qua các thời đại.
Phía cung thánh, bình thánh lớn bằng đồng mạ vàng đặt dưới Nhà Tạm như điểm nhấn thiêng liêng. Ánh vàng lấp lánh gợi nhắc sự phong phú vô tận của ân sủng - nguồn sức mạnh nuôi dưỡng Giáo Hội và từng người tín hữu.
4. Không gian cầu nguyện - Hành trình Thương Khó
Bên trong thánh đường, 14 chặng Đàng Thánh Giá được thể hiện bằng ô kính màu rực rỡ, giúp người chiêm ngắm dễ dàng cảm nhận sâu xa cuộc Thương Khó của Chúa Kitô. Mỗi chặng là một bài giáo lý bằng hình ảnh, vừa nghệ thuật vừa linh thiêng.
.png)
Ở chặng thứ 14, ánh sáng tỏa ra từ ngôi mộ trống, diễn tả sự Phục Sinh - chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối sự chết. Cả không gian như vang lên lời ca hy vọng: “Ngài đã sống lại thật rồi - Alleluia!”
Các cửa sổ, toàn bộ đều là cửa lùa, có hình các thánh, trên các cửa sổ đều có ô văng để trồng cây xanh, có hệ thống tưới tiêu rất khoa học, mùa nào cũng có cây xanh, Tết thì có hoa. Các cửa sổ trong nhà thờ được thiết kế khéo léo, luôn đón gió nhưng tránh được mưa nắng. Nhờ đó, không gian luôn thoáng mát và sáng sủa, khiến ai bước vào cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Tông màu ghế đồng nhất và dịu mắt, giúp cộng đoàn dễ tập trung trong thinh lặng và cầu nguyện.
5. Nhà Hài cốt - Nơi gắn kết của tình thân
Bên cạnh thánh đường là Nhà Hài cốt, cha chánh xứ gọi một cách thân thương là “Nhà Gia đình” - nơi quy tụ những người thân yêu đã qua đời. Không gian nơi đây luôn mở, để mọi người có thể đến viếng thăm và cầu nguyện.
.png)

Hằng ngày, cha chánh xứ dâng lễ sáng tại đây, như một cử chỉ yêu thương giúp giáo dân cảm nhận rằng tình gia đình vẫn nối dài qua biên giới sự chết. Một giáo dân đã xúc động nói: “Chúng con thấy thật ấm lòng và hạnh phúc, vì cha mẹ, người thân chúng con được ở đây – nơi mỗi ngày đều có Thánh lễ và lời cầu nguyện.”
6. Nhà bếp bác ái - Tin Mừng trong hành động
Không chỉ là nơi cử hành phụng vụ, giáo xứ Thăng Long còn sống động trong những việc bác ái cụ thể. Nhà bếp bác ái được duy trì hằng tuần, sau Thánh lễ Chúa nhật, để phục vụ những bữa cơm ấm lòng cho người nghèo. Ở đó, Tin Mừng Tình Yêu trở thành hiện thực qua những bát cơm, nụ cười và bàn tay phục vụ âm thầm.
Nhà bếp này cũng là nơi các hội đoàn, giáo khu cùng nhau chuẩn bị các bữa ăn trong dịp lễ - một hình ảnh đẹp của sự hiệp nhất và sẻ chia.
Ngoài ra, hội trường tầng trệt là không gian sinh hoạt chung cho hội đoàn, thiếu nhi và cũng là nơi phát quà Tết cho gần 800 người khó khăn - phần lớn là anh chị em lương dân. Mỗi món quà được trao đi, là một hạt giống tình thương được gieo vào lòng đời.
7. Khuôn viên xanh - Nhà xe và vườn hoa
Không gian quanh nhà thờ được cha chánh xứ quan tâm gìn giữ, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa tạo nên nét đẹp thân thiện với cộng đồng.
Khu vực nhà xe được cải tạo thành vườn hoa nhỏ với hàng cây xanh, lối đi sạch sẽ, và những giàn hoa rực rỡ. Buổi tối, nơi đây trở thành chốn thư giãn” cho người dân xung quanh - họ có thể dạo bước, ngắm hoa, chuyện trò.

Như thế, khuôn viên nhà thờ vừa là bãi giữ xe, vừa là vườn hoa chung, và đôi khi còn là “không gian mở cho những buổi gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng”. Một sáng kiến giản dị mà mang đậm tinh thần “sống Phúc Âm giữa lòng đời.
Nếu những đường nét kiến trúc kể câu chuyện đức tin bằng đá và ánh sáng, thì đời sống mục vụ nơi đây lại viết nên câu chuyện ấy bằng con người - bằng tình yêu và sự dấn thân phục vụ.”
III. Giáo lý - Một gia đình nhỏ trong ngôi nhà chung.
Với thao thức làm sao để việc dạy và học giáo lý không chỉ là truyền đạt kiến thức nhưng còn là hành trình nuôi dưỡng đức tin và tình thân, cha xứ đã tổ chức lại các lớp học một cách đặc biệt. Mỗi lớp chỉ gồm khoảng 15 em để các em được chăm sóc tận tình và gắn bó hơn. Cha mong muốn mỗi lớp trở thành một “gia đình nhỏ”, nơi các em cùng nhau trang trí, chăm sóc lớp học của mình, để thấy rằng đây không chỉ là nơi đến học, mà là một mái ấm thân thương.
Cha còn mời gọi sáu Dòng nữ và hai Dòng nam, mỗi Dòng hai tu sĩ, cùng cộng tác với các giáo lý viên của giáo xứ trong việc đồng hành và hướng dẫn các em. Ngoài việc học giáo lý, các thầy, các sơ và huynh trưởng còn tổ chức sinh nhật, sinh hoạt, tạo nên bầu khí gần gũi, đầm ấm. Mỗi giáo lý viên, mỗi người đồng hành trở thành “người cha, người mẹ” thiêng liêng, biết quan tâm, lắng nghe và giúp các em sống tinh thần gia đình của Thiên Chúa. Nhờ đó, việc giáo dục đức tin trở thành một hành trình yêu thương và sẻ chia, chứ không chỉ là giảng dạy suông.
Khi mới về giáo xứ Thăng Long, cha từng không khỏi lo lắng vì chỉ có vài chục em thiếu nhi, thậm chí có em đã hơn 20 tuổi vẫn chưa được Xưng tội - Rước lễ lần đầu. Nhưng với sự kiên trì và tấm lòng mục tử, cha đã quy tụ được đông đảo các em đến học. Ngày Đức Tổng về ban Bí tích Thêm Sức, ai cũng ngạc nhiên khi một giáo xứ chỉ có 1.540.000 giáo dân mà có đến 174 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Điều đặc biệt hơn là nhiều em lớn tuổi sau đó không bỏ đi, mà còn xin tiếp tục tham gia các lớp dự trưởng và các hoạt động khác của giáo xứ.
Từ đó, nhà thờ trở nên một mái ấm chan chứa niềm vui. Buổi tối, cửa nhà thờ luôn mở, đón các em đến sinh hoạt, học tập hay đơn giản là sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi lương giáo. Các em tìm thấy nơi đây sự bình an và niềm hạnh phúc giản dị trong Chúa. Niềm vui lớn nhất của cha xứ là khi thấy các em yêu mến nhà thờ, xem đó như ngôi nhà thứ hai của mình.
Tạ ơn Chúa vì giữa nhịp sống hiện đại, niềm tin và lòng đạo vẫn được gìn giữ và lớn lên nơi những tâm hồn trẻ thơ - những mầm non của gia đình Thiên Chúa hôm nay.
IV. Lời kết
Nhà thờ Thăng Long không chỉ là nơi cử hành phụng vụ, mà còn là thánh đường của niềm tin và tình thương. Giữa đô thị sôi động, nơi đây vẫn giữ một bầu khí bình an, nơi tiếng chuông ngân lên như nhịp tim của đức tin.
Rời nhà thờ, tôi mang theo trong lòng nhiều tâm tình. Đây không chỉ là một công trình uy nghi giữa thành phố, mà là một chứng tá sống động của tình yêu Thiên Chúa - nơi con người được mời gọi hướng lên Trời cao bằng đức tin, và cúi xuống đất thấp bằng lòng bác ái.
Nguyện xin cho mỗi người khi đến với nhà thờ Thăng Long đều cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, để rồi mang ánh sáng ấy ra đi, làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng đời.
Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Ban TT giáo xứ