Người Giáo dân của Thiên niên kỷ mới: Hiệp Hành toàn châu lục: Văn hóa - Khoa học

Người Giáo dân của Thiên niên kỷ mới: Hiệp Hành toàn châu lục: Văn hóa - Khoa học

HIỆP HÀNH TOÀN CHÂU LỤC
VĂN HÓA-KHOA HỌC

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

Dẫn nhập

Trước hết, chúng ta xác tín rằng: Hiệp hành là cách thức hiện diện của Giáo hội ngày nay, theo ý muốn của Thiên Chúa, trong sự năng động của việc phân định và cùng nhau lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần[1]. Một Giáo hội Hiệp hành là một Giáo hội biết lắng nghe[2]. Trên thực tế, giai đoạn toàn Châu lục tạo thành một thời điểm lắng nghe xa hơn mà Giáo hội gọi là: “lắng nghe lẫn nhau, trong đó mỗi người có một điều gì đó để học, hỏi. Các tín hữu, Giám mục đoàn, Giám mục Rôma: người này lắng nghe người kia; và tất cả cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần, ‘Thần Khí sự thật’[3], để biết Ngài nói gì với các Giáo Hội[4]. Thứ đến, Giáo hội Hiệp hành, mà không thực hành đầy đủ nguyên tắc Hiệp hành: “Mọi người, tất cả mọi người, không loại trừ ai”.Giáo hội hiệp hành từ nền tảng, Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn đưa Giáo hội vào chân lý toàn vẹn[5]. Phải cầu xin Thần Khí tăng thêm việc nói mạnh dạn, nói lên trọn vẹn niềm tin của mình, nhưng cũng để lắng nghe tiếng nói của người khác một cách trọn vẹn. Và từ việc lắng nghe nhau sẽ dẫn đến việc thoả thuận cho phép chúng ta nhận thức: không chỉ về việc Giáo hội hiệp hành từ nền tảng, mà còn nhận ra hình thức Hiệp hành có phải là Thần Khí trao cho Giáo hội không? Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Thượng Hội đồng đã có sẵn: Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ. Điều không thể tránh khỏi nguy cơ chủ nghĩa đặc thù với sự tôn trọng cơ cấu giáo hội; ít quan tâm tới hội nhập văn hóa Đông Tây và tiến bộ khoa học 4.0. Quả thực, tiến trình này không bị ảnh hưởng cấu trúc hình kim tự tháp đi từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Nhưng mọi người thuộc về Chúa Kitô, là Anh Cả, cùng hướng tới sứ vụ, theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần dưới ánh sáng Công đồng Vat. II: “Hội nhập văn hóa và khoa học”. Lúc này, Dân Chúa khao khát con đường “Hiệp hành” cấp hòan vũ, tiến tới thành tựu hoàn mỹ. Sau đây tôi xin chia sẻ ít điều: “Hiệp hành toàn Châu lục văn hóa-khoa học”.

Kinh nghiệm cấp Châu lục

Lắng nghe. Lắng nghe là thái độ cơ bản của một Thiên Chúa lắng nghe Dân mình. Vì thế, việc lắng nghe là sứ mạng theo loan báo của Tiên tri Isaia: Nới rộng lều”, không ai bị loại trừ. Nếu Hội thánh không hiệp hành, không ai có thể thực sự cảm thấy đó là nhà mình. Nhất là phụ nữ và người trẻ không cảm thấy tư chất và tài năng của họ được nhìn nhận, đến nhiều giáo sĩ, họ không cảm thấy được lắng nghe, được nâng đỡ và trân trọng, cũng như đến những người vì nhiều lý do khác nhau, cảm thấy căng thẳng giữa việc thuộc về Hội thánh và kinh nghiệm của họ về các mối quan hệ tình cảm riêng, chẳng hạn như: người ly dị tái hôn, cha mẹ đơn thân, người đa thê ... Cần phải có một sự phân định sâu sắc hơn về phía toàn thể Giáo hội. Trong mọi trường hợp, việc lắng nghe rõ ràng là một vấn đề cấp bách mà chúng ta phải cam kết thực hiện ngay lập tức, chứ không cần đợi đến khi kết thúc tiến trình hiệp hành.

Đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Đức tin và việc phục vụ sự phát triển con người toàn diện. Thông điệp Laudato Si': lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và của trái đấtFratelli Tutti: Hiệp hành là lời Thiên Chúa kêu gọi chúng ta bước đi cùng với cả gia đình nhân loại. Tại nhiều nơi, các Kitô hữu sống giữa những người có tín ngưỡng khác hoặc không tin, tham gia vào các cuộc đối thoại được hình thành từ những trao đổi trong cuộc sống hàng ngày và sinh hoạt chung.

Phụng vụ, đặc biệt phụng vụ Thánh Thể. Là nguồn và đỉnh cao của đời sống Kitô giáo. Cử hành Phụng vụ Thánh nghiêm túc là đưa Chúa đến cộng đoàn và đưa cộng đoàn đến với Chúa và với nhau, làm cho tính hiệp thông trở nên hữu hình, giúp thực thi tính tham gia và nuôi dưỡng động lực hướng tới sứ mạng qua Lời và các Bí tích. Việc cử hành Thánh Thể là động cơ của sự năng động tông đồ và là nơi hình thành một cộng đoàn hiệp hành truyền giáo. Chầu Thánh Thể là điều kiện đầu tiên cho công cuộc truyền giáo mới. Đây là lý do tại sao điều cơ bản là khuyến khích mạnh mẽ việc cử hành phụng vụ theo cung cách hiệp hành, cho phép tất cả các tín hữu tham gia tích cực bằng việc đón nhận mọi khác biệt, trân trọng mọi thừa tác vụ và thừa nhận mọi đặc sủng. Tầm quan trọng của việc phải loại bỏ khỏi Giáo hội chủ nghĩa giáo sĩ trị để tất cả các thành viên của Giáo hội, bao gồm các linh mục và giáo dân, có thể hoàn thành một sứ mạng chung. Thừa tác vụ giáo dân và đặc biệt là vị trí của phụ nữ trong Giáo hội, cũng như liên quan đến việc tham gia vào các tiến trình đưa ra quyết định và tiếp cận các cơ cấu quản trị. Từ khắp các Châu lục, vang lên lời kêu gọi phụ nữ Công giáo phải được coi trọng, trước hết như những thành viên đã được rửa tội và bình đẳng trong Dân Chúa.

Tâm linh. Phải trở thành một thực hành bình thường trong đời sống của Giáo hội, theo hướng phân định cộng đoàn. Bí tích Thánh Thể là nguồn Tâm linh. Kinh nghiệm lịch sử của Hội thánh toàn cầu, Chầu Thánh Thể là hình thức lựa chọn trong dời sống Giáo hội, như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, 1991, lập: “Hội giáo dân chầu Thánh Thể”. Với ước muốn, cùng với Thánh Têrêsa Calcutta cho toàn thể các nhà thờ công giáo chầu Thánh Thể. Kiên nhẫn, thinh lặng trước Thánh Thể hằng giờ. Chúa Cha và Chúa Giêsu sẽ thực hiện lời hứa sai Thánh Thần.

Thánh Thần. Để có hiệp hành, phải có Thánh Thần, và không có Thánh Thần nếu không có cầu nguyện cùng Chúa Giêsu Thánh Thể. Chỉ các cấu trúc thôi là chưa đủ: cần có công tác đào luyện tâm linh liên tục, hỗ trợ nền văn hóa hiệp hành rộng rãi. Tránh biến tiến trình này thành vấn đề kỹ thuật và tổ chức. Chúng ta chỉ có thể sống hiệp hành, khi gặp gỡ Chúa Giêsu một cách cá vị, đón nhận và lắng nghe Thánh Thần.

Minh họa từ hiệp hành cấp Châu Á vừa qua

Cầu nguyện là động lực của Hiệp hành, do đó, kết thúc: “Dành thời gian trước Thánh Thể”: Tâm linh dẫn tới đối thoại và đối thoại dẫn tới tâm linh. Bước đầu tiên, Phát biểu ý kiến là thời gian mà mỗi tham dự viên trong nhóm có 2 phút để nói trải nghiệm của họ về tiến trình Hiệp hành; không có thảo luận hay can thiệp nào, tiếp theo là 2 phút thinh lặng để tiếp nhận những điều đã được chia sẻ. Bước thứ hai, Dành chỗ cho người khác là thời gian mà mỗi tham dự viên trong nhóm có 2 phút để nói về những gì họ được đánh động nhất là từ những gì mà người khác đã nói; không có thảo luận hay can thiệp nào, và tiếp theo là 2 phút thinh lặng để nội tâm hóa những điều đã được chia sẻ. Bước thứ ba, Cùng nhau xây dựng là thời gian tương tác để nhận diện hoa trái của cuộc đối thoại, nhận ra sự giống nhau, những vấn đề phổ biến, sự bất đồng và tiếng nói ngôn sứ.

Phương pháp này tạo không gian cho những thời khắc của ân sủng giúp nhóm tự vấn một câu hỏi cơ bản: Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đi đâu?

Tiến đến Hiệp hành toàn Châu lục: Hội nhập Văn hóa - Khoa học

Bản chất nền tảng của Giáo hội: “Cùng nhau bước đi, mặc dù có khó khăn”[6]. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hiệp Hành. Hoa trái của Người là sự “Cân Bằng”. Người hoạt động qua văn hóa. Giáo hội là một mầu nhiệm thiêng liêng vô hình mang tính thực tại hữu hình. Thực tại hữu hình thời đại là hai yếu tố cực kỳ quan yếu: Văn hóa và khoa học. Tìm hiểu và áp dụng văn hóa Đông Tây. Áp dụng chọn lọc khoa học kỹ thuật 4.0. Theo khầu hiệu: Văn hóa là khóa, khoa học là chìa. Văn hóa là động lực và là mục tiêu thúc đẩy hiệp hành. Kinh nghiệm quốc tế: Muốn thành công trong thiên niên kỷ mới, phải chú ý tới yếu tố “Văn hóa Tích hợp” và áp dụng chọn lọc “Khoa học kỹ thuật 4.0” - liên kết toàn cầu - sẽ trợ giúp hiệp hành hoàn vũ hoàn mỹ. Tôi xin khái quát về văn hóa. Thế giới, theo địa lý, khí hậu, kinh tế, người ta chia thành hai phương:  Đông Tây. Đông gốc nông nghiệp, chăm sóc trồng cây, định cư. Tây gốc du mục, chăn nuôi súc vật, du cư. Tích hợp là tổng hợp, là dung hợp Đông Tây trở thành Một Cây, một quả địa cầu, nhưng vẫn giữ nguyên hai gốc. Gốc sẽ chi phối những đặc trưng của mỗi phương. Đặc trưng cơ bản nhất của Phương Đông là tính cộng đồng, nảy sinh tính hiệp hành. Đặc trưng cơ bản nhất của Phương Tây là tính cá nhân, nảy sinh tính tự do biệt lập. Hiệp hành toàn Châu lục: “Tích hợp” Đông Tây, năm Châu lục. Giáo hội Công giáo Đông phương có thể giúp chúng ta rất nhiều, trong việc thực thi tính Hiệp hành, đặc trưng của Kitô giáo Đông phương, hiệp nhất trung thành với Tòa thánh mà vẫn giữ đặc trưng riêng. Còn về khoa học. Khoa học là cơ chế. Cơ chế là bộ máy. Trong bộ máy, thành phần quan trọng nhất: Lãnh đạo. Theo Công đồng Vat. II: Lãnh đạo uy- đức thay cho lãnh đạo uy- lực. Lãnh đạo hiệp-thông thay cho lãnh đạo chỉ- huy. Không thể thay đổi triệt để và tiến bộ nhanh hơn nếu không tích hợp văn hóa và đưa khoa học vào Hội thánh. Đặc biệt không do dự, ứng dụng khoa học vào Hội thánh, thành bộ máy. Với tác động của Chúa Thánh Thần, các bộ phận trong cỗ máy sẽ tác động lẫn nhau nên bắt buộc bộ máy Giáo hội phải chuyển động, thay đổi. Xin Thần Khí của Chúa Phục Sinh hướng dẫn bước chân của chúng ta và ban cho chúng ta can đảm để bước đi trên lộ trình Hiệp hành, là một lộ trình mà Chúa đang mở ra cho Giáo hội của thiên niên kỷ thứ Ba[7].

Kết luận

Hướng tới một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ đã đạt được một bước nhất định[8]. Giáo hội Hiệp hành là chủ đề của sự lâu dài, ngàn năm thứ Ba. Một hành trình trong một hành trình, với mục đích thúc đẩy suy tư trưởng thành hơn vì lợi ích lớn hơn của Giáo hội[2]. Giáo hội trở nên Gia đình của Thiên Chúa mang tính dung nạp, cởi mở và chào đón[9]. Chắc chắn có xung đột. Vì các chân trời thu hẹp lại, cảm giác toàn thể bị mất và bị phân mảnh thành các bản sắc phụ. Đó là kinh nghiệm của tháp Babel chứ không phải của Lễ Ngũ Tuần, có thể nhận thấy rõ ràng trong nhiều khía cạnh của thế giới chúng ta. Văn hóa Tây phương: “Tự do, cá nhân chủ nghĩa”. Đi theo con đường riêng của mình mà không hoà mình với những người thân cùng đi. Còn văn hóa Đông phương, tính cộng đồng, đi cùng nhau, nhưng đừng quên nguyên tắc mục vụ hiệp hành trong đa dạng, trong dị biệt, tôn trọng cá nhân, trăm hoa đua nở. Thống nhất trong những gì chính yếu, tương nhượng trong những điều phụ và bác ái trong hết mọi sự. Đi xa cả ngàn năm, thì phải tích hợp đi cùng nhau. Ân sủng cùng với thực tại văn hóa-khoa học. Tính hiệp hành đã không còn là một khái niệm trừu tượng, nhưng mang một trải nghiệm cụ thể; chúng ta đã nếm được hương vị của nó và muốn tiếp tục như vậy. Qua tiến trình này, chúng ta đã khám phá ra rằng tính hiệp hành, trên thực tế, đó là một cách để trở thành Giáo hội[10] đổi mới theo tinh thần Công đồng Vat. II: “Hội nhập văn hóa tích hợp Đông Tây và ứng dụng chọn lọc văn minh khoa học kỹ thuật 4.0”./.

Truyền thông TGP/SG tháng Ba 2023
Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

[1]  www.synod.va/en/news/nuove-date-per-il-sinodo-sulla-synodalita.html

[2] Sđd. [3]  Trang web chính thức www.synod.va/ [4]  Trang web: www.synod.va [5] Trang web: https://camminosinodale.chiesacattolica.it

 

[1] Sơ Nathalie

[2]  Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô, kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục (15. 10. 2015),

[3] Ga 14, 17

[4] Kh 2, 7

[5] Ga 16,13

[6] TGM Tarcisio Isao Kikuchi và Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu, cấp đại lục của Giáo hội Á châu, một cuộc đối thoại tâm linh, 26/02/2023.

[7] Đức Hồng y Mario Grech, 26/02/2023

[9] Theo những góp ý đến từ Zimbabwe

[10] godgossip.org 12. 01. 2023

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top