Một bộ phim về Carlo Acutis rất đời thường

Một bộ phim về Carlo Acutis rất đời thường

Tác giả: Anthony Morales

Biên dịch: Giacôbê Thanh Phong

TGPSG/CatholicExchange -- Tại sao thật khó để thực hiện một bộ phim về các vị thánh một cách thực sự chỉn chu và chất lượng? Đây là câu hỏi đã khiến tôi trăn trở từ lâu, có lẽ từ khi tôi bắt đầu nhớ được. Tôi lớn lên trong thời kỳ điện ảnh bước vào cuộc chuyển mình mạnh mẽ sang kỷ nguyên kỹ thuật số, khi việc tiếp cận các thiết bị quay phim đột nhiên trở nên rẻ hơn rất nhiều và phổ biến hơn đối với người tiêu dùng.

Tôi không nghi ngờ rằng điều này đã góp phần dẫn đến sự ra đời và phổ biến của ngày càng nhiều bộ phim về các vị thánh, được sản xuất và phát hành rộng rãi cho đông đảo tín hữu Công giáo, những người đơn giản chỉ mong muốn được nhìn thấy vị thánh mình yêu mến xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Dù làn sóng sản xuất phim về các vị thánh đã tạo ra một vài tác phẩm đáng ghi nhận giữa số lượng phim khổng lồ, nhưng rõ ràng sự am hiểu chuyên môn và tay nghề vốn rất nổi bật trong những bộ phim về các vị thánh được thực hiện từ thập niên 1930 đến thập niên 1960 nay dường như đã trở thành chuyện của quá khứ.

Phim về các vị thánh dần hình thành như một thể loại riêng, với lời thoại khô cứng, quá chú trọng đến các phép lạ, đồng thời khắc họa vị thánh một cách cứng nhắc và lạnh lùng. Tất cả những điều đó lại xuất hiện trong bối cảnh phần lớn các bộ phim có diễn xuất yếu và kịch bản thiếu sức thuyết phục.

Tuy nhiên, trong văn hóa Công giáo vẫn khá phổ biến một quan niệm rằng những bộ phim như thế có thể được chấp nhận là “đủ tốt”, hoặc ít nhất thì “chúng không mang tính thế tục”. Dường như người ta vẫn nghĩ rằng, chỉ cần những bộ phim ấy có thể kể lại một cách đầy đủ và đúng đắn cuộc đời các vị thánh một cách trang trọng, thì như thế đã là đủ, và mọi khiếm khuyết khác đều có thể được bỏ qua.

Tình trạng này kéo dài cho đến khoảng một thập niên trước, khi dường như bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều nhà làm phim là những Kitô hữu thực sự, thay vì chỉ đơn thuần là những người “làm phim” mang danh Kitô hữu.

Sự khác biệt xuất hiện khi các nhà kể chuyện bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các vị thánh là ai trong chính con người độc đáo của các ngài, thay vì chỉ tập trung vào việc các ngài có ý nghĩa gì đối với người khác. Khi hình ảnh và câu chuyện của bộ phim cuối cùng cũng có thể diễn tả được vẻ rạng ngời và vẻ đẹp của các vị thánh bằng một ngôn ngữ điện ảnh rạng ngời và đẹp đẽ.

Những bộ phim như A Hidden Life, Cabrini và Triumph of the Heart là những tác phẩm lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi. Dù vẫn còn những hạn chế và khiếm khuyết riêng, các tác phẩm này cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn cho dòng phim về các vị thánh: một ngày nào đó, những bộ phim như thế hoàn toàn có khả năng được trình chiếu và đặt bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian khác mà Giáo hội Công giáo đã được diễm phúc góp phần tạo nên.

Với suy nghĩ ấy, khi nghe tin Francesca Scorsese, con gái của đạo diễn Martin Scorsese, đã thực hiện một tập trong loạt phim “Saints” về vị thánh vừa được tuyên phong là Carlo Acutis, tôi biết mình nhất định phải xem.

Ngay ý tưởng kể lại câu chuyện về Carlo Acutis trong bối cảnh hiện đại đã gợi lên trong tôi nhiều câu hỏi thú vị: câu chuyện ấy sẽ được kể như thế nào khi đặt trong một khung cảnh rất đỗi hiện đại và, đáng ngạc nhiên, hết sức bình thường, khác với cách các vị thánh thường được khắc họa trong những bộ phim trước đây?

Và quả thật… tôi đã bất ngờ một cách đầy thích thú.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của bộ phim, qua lời dẫn chuyện của Martin Scorsese, toàn bộ câu chuyện đã xác định rõ trọng tâm và hướng đi nơi một câu hỏi: “Điều gì đã khiến Carlo Acutis muốn sống một cách khác biệt đến mức triệt để như vậy?”

Khác xa với vô số bộ phim tiểu sử chỉ nhằm mục đích tóm lược cuộc đời một con người trong khoảng thời gian vài giờ, câu chuyện này không chỉ xác định rất rõ mục tiêu mà còn thể hiện một sự táo bạo đáng chú ý.

Trong điện ảnh, người ta thường không dám đặt câu hỏi về sự thánh thiện và lòng đạo đức của các vị thánh, cũng như khả năng phi thường của các ngài trong việc vượt qua mọi trở ngại trên con đường của mình. Nhưng liệu đã có ai dám đi sâu để khám phá lý do thực sự đằng sau động lực ấy hay chưa?

Liệu chúng ta có thực sự hiểu điều mình đang nói, chứ chưa nói đến việc có thực sự quan tâm hay không, khi khẳng định rằng các vị thánh đã làm tất cả chỉ vì “lòng yêu mến Thiên Chúa”?

Phải chăng vị thánh 15 tuổi này chỉ đơn giản là may mắn khi có được một tình yêu Thiên Chúa đáng ngợi khen đến mức phi thường, một tình yêu dường như quá xa vời với tình yêu bình dị, đời thường của những người tín hữu?

Bộ phim này đưa ra một cách nhìn hoàn toàn khác.

Carlo được khắc họa với tất cả những nét rất đời thường của mình: những bộn bề, những đấu tranh, niềm vui, sự hào hứng, những điều khiến cậu ngạc nhiên và cả cá tính riêng, những khía cạnh mà tôi chưa từng thấy được thể hiện như thế trong các bộ phim trước đây.

Qua những cuộc trò chuyện khó khăn với bạn bè hay những lần gặp gỡ với thầy giáo, bộ phim cho thấy rõ Carlo đang sống một cuộc đời khác biệt với những người xung quanh, nhưng đồng thời cậu vẫn duy trì những mối tương quan chân thành và thực sự gắn kết với người khác.

Nhiều câu nói của chính Carlo được lồng ghép một cách thường xuyên vào các cuộc đối thoại, gần như theo từng phân đoạn của câu chuyện. Khi những cảnh phim lần lượt diễn ra, qua mối tương quan giữa Carlo với thế giới xung quanh, người xem ngày càng khám phá thêm về con người của cậu bé ẩn sau hình ảnh vị thánh.

Trong các bộ phim tiểu sử, đặc biệt khi cuộc đời của một nhân vật đã được công chúng nhìn nhận, sàng lọc và nhào nặn đến mức trở nên hoàn hảo một cách thiếu tính cá nhân, việc khiến khán giả quan tâm hay thậm chí đồng cảm với một cách khắc họa hạn hẹp và hời hợt như thế có thể trở nên vô cùng khó khăn. Vấn đề này càng trở nên rõ rệt hơn khi nhân vật ấy là một vị thánh.

Bộ phim này không đơn thuần chỉ gán cho Carlo những khó khăn hay khuyết điểm để khiến cậu trở nên “con người” hơn. Thay vào đó, bộ phim đem đến một cách khắc họa chân thực về sự kinh ngạc và lòng say mê khám phá nơi Carlo.

Qua những cuộc trò chuyện và những tương tác diễn ra trong suốt cuộc đời cậu, bộ phim cho thấy rõ rằng Carlo không muốn trở thành một vị thánh chỉ vì một nghĩa vụ nào đó, cũng không phải bởi một đời sống thiêng liêng xa lạ với thế giới này. Cậu muốn trở thành một vị thánh bởi cậu đã đem lòng yêu mến Thiên Chúa, Đấng mà cậu gặp gỡ ở một cấp độ rất riêng tư, sâu sắc và tuyệt đẹp.

Nơi Carlo không có một khát vọng kiêu hãnh nhằm đạt đến sự vĩ đại hay tìm kiếm sự công nhận. Thay vào đó là một ước muốn rất gần gũi và rất riêng tư: khám phá những khát vọng vô tận của trái tim con người.

Không thể bỏ qua yếu tố kỹ thuật vốn hết sức quan trọng, bộ phim này đã thiết lập một chuẩn mực mới cho những gì chúng ta nên kỳ vọng ở một bộ phim về các vị thánh, từ nghệ thuật quay phim, diễn xuất cho đến lời thoại.

Đây chính là sức mạnh mà những câu chuyện về các vị thánh có thể mang lại, một khi chúng ta biết gạt sang một bên những khuôn mẫu lý tưởng và định kiến của mình để kể lại câu chuyện về những con người thật sự phía sau những khung kính màu.

Đừng nhìn sự thánh thiện như một điều rập khuôn, xa vời với đời thường và dường như không thể đạt tới; trái lại, hãy nhìn sự thánh thiện như điều có thể làm bừng cháy trái tim con người bằng tình yêu, sự kinh ngạc và vẻ đẹp trong chính những điều bình dị của đời sống hằng ngày.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top